Khai bút đầu xuân

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

  Thưa quý anh chị!chẳng hiểu sao mấy hôm nay cái lưng cái gáy của M lại có vấn đề (Hễ ngồi lên máy một tí là nó cứng lại .Có lẻ bệnh thần kinh vai gáy tái phát nên M đành phải kiêng vậy.)Thấy rất nhiều bài khai bút hay hấp dẫn và những thông tin quan trọng rất cần đọc cần chia sẻ mà đành chịu mặc dù thời gian này khá rảnh vì vậy rất lấy làm tiếc không thăm và giao lưu cùng bà con được.Quả là không ai tính bằng trời tính.Mong sự lượng thứ!


HÁI SAO TRÊN TRỜI

 




-Chẳng cần hái sao trên trời

Anh đây đã có cuộc đời tặng em.

Ơ hay! Hổng được người khen

Còn cong môi chối:

-Không thèm anh đâu.

Ngúng nga ngúng nguẩy tóc nâu

Làm anh xấu hổ lắc đầu bỏ đi.

Nàng phán một câu xanh rì:

-Biết làm sao hái sao thì em yêu!

-Nếu vậy thì anh xin liều

Em chờ đấy nhé!

Anh khều về cho!

 

More...

CHỊ TÔI

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

alt 

 

CHỊ TÔI

(Kính tặng chị)

 

 


Tựa chẽn lúa ngậm đòng

Hứa hẹn mùa bội thu

Tựa thiếu nữ dậy thì

Ngực nhú lên phơi phới.

 


Thơ chị tôi hơ hớ

Như gái chửa*có chồng

Trong giá lạnh mùa đông

Thơ chị như có lửa.


 

 

Cho chị một điểm tựa 

Nâng trái đất tận sao

Nuôi hoài bão khát khao

Rong buồm ra biển cả.


Giọng người như xa lạ:

"-Tao cấm mày làm thơ

Mày gái đã có chồng

Chớ có mà mơ mộng !"


Mặc sức lão vu khống

Nuốt nước mắt vào trong

Và lúa mãi ngậm đòng

Thơ đóng băng từ đấy.

(chửa*:chưa)

   Hôm nay đây- khi mùa xuân đang về thật gần chạnh lòng M nhớ đến một người.(Chắc hẳn mọi người không thể nào quên chị với những bài thơ tình ngọt ngào.) Theo M nghĩ chị là người tốt và là một phụ nữ rất đáng yêu mặc dù chưa một lần gặp mặt.Chị đã giúp M làm từ thiện nhưng lại không muốn M công khai nên M cũng đành biết vậy mà thôi.M cảm thấy mình mắc nợ chị điều gì đó .Nhớ chị số điện thoại cũng không có để hỏi thăm M đành dành entry này cho chị với hy vọng biết đâu chị sẽ xem được để hiểu M hơn.

M cầu mong sao chị luôn được bình an và "sau cơn mưa trời lại sáng."

 

More...

ANH ƠI CÓ BIẾT

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)


ANH ƠI CÓ BIẾT
(lời cuối cho người)

Không thể ai thay anh
Ngự trị nơi tim ấy
Mỗi sáng mai thức dậy
Em càng nhớ anh hơn.

Nhớ những lúc giận hờn
Nhớ cái nhìn thẳm sâu
Một tình yêu nung nấu
Nơi tim em không lời.

Giờ đâu hỡi người ơi!
Như trốn tìm bắt bóng
Trong nhớ thương vô vọng
Em gọi thầm tên anh.

 

More...

HOÀI NIỆM

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 


HOÀI NIỆM


Anh ơi! anh có biết?

Em thèm những ngày xưa

Dẫu dưa cà mắm muối

Mình có nhau sớm trưa.


Em thèm những ngày mưa

Vụng lo anh bữa vội

Những phiền muộn bức bối

Nhường nhịn nhau thiệt hơn.


Thèm những tối giận hờn

Chờ anh về quá muộn

Chất chồng bao lo lắng

Vắt kiệt thành bài thơ.


Và em đâu có ngờ

Bài thơ không viết nháp

Câu chữ dù thô tháp

Xoa dịu được chiến tranh.


Ngày xưa em hiền lành

Ngày xưa anh thánh thiện

Bỗng một ngày tan biến

Theo gió bụi về đâu?

More...

VU VƠ

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)


VU VƠ

Em cần
một trái tim yêu
Một khối óc nhớ
Thở đều để thương.
Muốn được ngao du bốn phương
Được hờn được dỗi
Đời thường thế thôi.
Từ khi em mất anh rồi
Con tim héo hắt
Cuộc chơi cũng dừng.
Nhìn đâu cũng chỉ người dưng
Những ngày yêu dấu
đã từng
giờ đâu?

LAN MAN

Núp thân dưới vỏ vịt bầu
Họa mi không hót cứ rầu rầu sao?
Một thời lắm chàng xốn xao
Hát ca thánh thót giọng cao ngút trời.
Bây giờ tội nghiệp người ơi!
Cứ như người ốm -hổng chơi hổng đùa.
Ai bán giọng nói mà mua?
Ngọt ngào đành đoạn chát chua mất rồi!

   Chẳng hiểu sao gần đây Moon thấy làm thơ khó ghê.Cảm xúc hổng có nữa.Tâm hồn nó cằn cỗi đi.Con tim dường như băng giá.Đôi khi muốn viết mà chẳng biết viết gì.
   Đọc bài người ta thì cứ như lãnh cảm chẳng có hứng thú như trước đây nữa.Thậm chí đôi khi đọc xong không biết hay-dở.
   Tại sao vậy nhỉ?
   Một trong những nguyên nhân khiến Moon trở nên lạ kỳ vậy là do giọng nói bị khàn.Điều đó khiến Moon chán nản.Bây giờ lại tiếp tục hướng điều trị mới.
   Cũng may là "trong cái rũi có cái may"nhờ chuyến điều trị đó dẫu bệnh không lành được nhưng lại phát hiện ra bệnh khác và giờ một số triệu chứng khó chịu trước đây đã biến mất.Khoái nhất là giờ ngủ ngon giấc và không hề đau đầu.Hì hì và khéo ra chút chút.



More...

ANH & EM

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

  alt


ANH & EM 

 

Không biết ông trời giận ai?

Mà mưa xối xả ướt hai mái đầu.

Anh đi không nói một câu

Em về nghe rụng trái sầu trong tim!

 

Tình yêu như một cuốn phim

Anh là đạo diễn đi tìm diễn viên.

Gặp em quen đóng vai hiền

Anh giao em diễn triền miên cảnh sầu.

 

Thế rồi sâu thẳm mắt nâu!

More...

VƯỜN YÊU CHÚNG MÌNH

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

VƯỜN YÊU CHÚNG MÌNH



Từ độ mình gặp nhau

Thơ từng chùm trĩu quả

Nhớ nhau da diết quá

Chao cửa lòng chơi vơi.


"Dẫu nắng cháy mưa rơi"

Hoa tình yêu vẫn nở

Bám rễ từ duyên nợ

Cây càng lớn càng xanh.


Lá không thể lìa cành

Em chẳng muốn thiếu anh

Hạt tình yêu lấp lánh

Ta gieo mầm yêu thương.


"Dẫu năm nắng mười sương"

"Dẫu non dời bể cạn"

Ta bên nhau năm tháng

Cùng dệt mùa ước mơ.


Em sẽ chiết thành thơ

Từ ghép vần xếp chữ

Xới vun từng câu tứ

Cho vườn yêu lung linh.

More...

TRĂNG XƯA CHÚNG MÌNH

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

TRĂNG XƯA CHÚNG MÌNH


-"Anh ơi!trăng đẹp chưa tề!"

-"Như tình đôi lứa không hề đổi thay!"

Chiều nay ngọn gió heo may

Chở mùa thu ấy về lay lá vàng...


Vầng trăng xưa cũng lỡ làng

Từ khi ai đã phũ phàng mà đi

Để rồi ai trồng cây si

Ngẩn ngơ trước ngỏ làm chi nữa hè?

Tình buồn như xác chú ve

Héo khô tựa chiếc lá me lìa cành...


Lời thề hôm ấy còn xanh

Vầng trăng xưa lại gầy nhanh quá chừng?




HÌNH NHƯ

Hình như có một phai tàn
Hình như có một tiếng đàn trong tim
Hình như ta đã kiếm tìm
Từ trong đêm vắng cánh chim lạc bầy
Hình như ta nhớ từng giây
Hình như người ấy đâu đây thật gần
Hình như giấc mộng ái ân
Mới vừa chợt đến tần ngần chợt đi
Hình như có một điều chi
Làm ta hoang tưởng những khi nhớ chàng.
                                     
(Moon cảm tác từ  nhà anh Sữa)

More...

GIÃ BIỆT

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)


GIÃ BIỆT

Anh ơi!
đành vẫy tay chào
Vờ quên đi bữa hôm nào sánh đôi.
Chẳng thể lội ngược dòng đời
Em đành cất bước.
Cuộc chơi giã từ.
Nổi buồn gói ghém vẫn dư
Tâm tư trả hết dường như vẫn thừa.
Động lòng trời đỗ cơn mưa
Ướt bây chừ.
Ướt ngày xưa.
 Lỡ làng.
Dòng nhật ký đặng sang trang!


More...

Dự định cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên (tiếp)

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

Các thể loại khác:

AI?


Đêm nay em không ngủ

Thử hình dung ngày mai

Khi thiếu vắng anh rồi

Ai người em tâm sự?

Giữa bao la vũ trụ

Biết gởi tình nơi đâu?

Cuối bộn bề bể dâu

Giọt sầu em ngấn lệ.

Ai người nghe em kể

Chuyện gần và chuyện xa?

Ai dỗ hạt mưa sa

Bằng câu đùa hóm hỉnh?

Ai lo em lỉnh kỉnh

Bao vấp váp đời thường?

Ai người để em thương

Gởi nỗi niềm nhung nhớ?

Ai nghe từng nhịp thở

Trong giá lạnh cô đơn?

Ai gieo em giận hờn

Để dùng dằng giận dỗi ?

Ai ghét yêu vô lối

Cứ đỗ tội ông trời?

Để lòng ai lệ rơi

Ướt nhoà bao nuối tiếc?

Ai nói câu giã biệt

Sau thao thiết lời trao?

Tựa cái nắng hanh hao

Chợt hồn em cháy khát.

Ai làm em tan nát

Cỏi lòng và trái tim?



CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU


Em trót tặng anh bài thơ tình

Chẳng cần bút mực chẳng dùng mail

Chỉ bằng tin nhắn trong đêm vắng

Qủa tim rộn nhịp gởi kèm theo.

-Anh chớ xem qua xóa cái vèo

Mà tim đau đớn từng thớ cơ

Tình em gói trọn trong thơ ấy

Tin gởi đi rồi nghĩ vẩn vơ.

-Anh sẽ vui mừng hay làm ngơ?

-Thơ thơ thẩn thẩn cái cô này

Thơ tình lãng mạng bay bướm thế!

Ngâm nga anh đọc suốt cả ngày.

Ngẫu hứng em càng viết càng hay

Đều đều anh có đọc mỗi ngày

Anh thành độc giả nghiền em nhất

Và em-triệu phú-tình đầy tay.

                                                  T.T.H.N
 

EM MUỐN

Tình em sẽ gỏ cửa trái tim anh
Em tin rằng có một ngày như thế
Một ngày kia mắt em không ngấn lệ
Đôi môi nồng đón nhận những nụ hôn.


Tình em hương dịu dàng tỏa ngát thơm
Trong vườn yêu lời ngọt ngào anh rót
Khúc tình ca sắc nhớ thương thánh thót
Theo em anh đi suốt cuộc đời này.


Xin gởi trao bằng trọn trái tim say
Hương tình yêu:mắt môi niềm nhung nhớ...
Cả trời thơ nảy mầm trong dang dở
Ngút ân tình như sóng ngã về anh.


Tình em sẽ vĩnh cửu đẹp bền xanh
Trái tim anh vì em mà mở cửa
Cháy khát khao nổ bùng lên ngọn lửa
Soi dặm trường cho ta đến ngày mai.

 

BÀI THƠ KHÔNG VIẾT NHÁP


Sao mà em ngốc thế

Đã nhào vào yêu anh

Chẳng hay ý trời xanh

Chẳng cần hơn hay thiệt.

Anh ơi anh có biết

Nỗi thao thiết nhớ thương

Tội nghiệp đôi môi hường

Chờ nụ hôn chết lịm.

Mỗi hoàng hôn chiều tím

Tìm bóng dáng người thương

Cồn cào những vấn vương

Hướng tim về phương ấy.

Vì yêu đôi khi vậy

Em chút giận chút hờn

Đó là lỗi cô đơn

Chứ em đâu muốn thế.

Tình em thành hoang phế

Trong bể ngọc tình yêu

Hồn lạc bến cô liêu

Chơi vơi trong hờ hửng.

Giữa ngàn trùng em đứng

Mà nghiêng ngã vì anh

Tình mộng ảo mong manh

Chẳng là nơi em tựa.

Em yêu anh như rứa

Anh có biết cho chăng?


 

TRĂNG VÀ NÚI   

Hình ảnh trăng và núi xưa nay chắc chưa ai nói đến.Tình cờ tối hôm qua đóng của đi ngủ Moon đã ngạc nhiên khi thấy -trăng như treo như sà trên đỉnh núi đằng xa xa.Và Moon đã nghĩ ra tứ thơ như thế .Ai ở miền núi sẽ thấy đó là hình ảnh có thực .Đẹp và nên thơ lắm- trăng sau rằm ánh  sáng chỉ dìu dịu không còn tròn lắm và cũng không sáng lắm mà có màu vàng hơi đỏ treo trên rặng núi đằng xa xa phía chân trời và cả bầu trời xanh nhấp nháy những vì sao như làm nền cho bức tranh lãng mạn đa tình đó.Ai muốn ngắm trăng và núi xin mời lên Hướng Hóa nhé.

TRĂNG VÀ NÚI   

Ô kìa!

trăng treo đỉnh núi

Hay chưa!

núi níu trăng ư?

Đêm hè chao đảo lắc lư

Ui chao!

núi liều đến thế?

Mới hay

núi nay rơi lệ

Cỗi cằn

núi cũng biết yêu

Lã lơi trăng quá yêu kiều

Chỉ quen

lầu son gác tía!

Đa tình

núi ra ngắm nghía

Thấu lòng

trăng dịu dàng buông

Hoà với trời đất chim muông

Khúc nhạc

tình yêu ngân vọng.


LỜI TỎ TÌNH DỂ THƯƠNG


TRĂNG VÀNG tình tự đêm thâu
Khoe khuôn mặt đẹp phơi bầu vú căng
Ngọc ngà tiên nữ cung hằng
Xinh đôi mắt biếc ngon làn môi thơm.

Ngẩn ngơ xao xuyến ngập hồn
MÂY ngây ngất ngắm ấp ôm mộng tình
Đêm rằm êm ả lặng thinh
Sóng lòng thao thức một mình tim côi.

-Ước gì vuốt tóc em thôi
Hôn lên đôi má bờ môi ngọt mềm
Tình nồng anh ủ thêm men
Là lòng anh đã cưới em đấy rồi!

 

DỖI

Hãy rời xa em đi

Khi lòng mình gian dối

Hãy giả vờ hờn dỗi

Rồi không cánh mà bay.

Biết rằng em đã say

Tình yêu không tuyệt vọng

Hổng muốn làm chiếc bóng

Lu mờ của anh đâu.

Dẫu bộn bề bể dâu

Dẫu ngày mai cách biệt

Có một điều em biết

Em yêu anh chân thành.

NỊNH

Hãy xích lại gần em

Gần gần hơn tí nữa

Anh sẽ là cái nửa

Mà em mải kiếm tìm.

Chứa anh vào buồng tim

Ngày ngày nghe thổn thức

Chờ một đêm nguyệt thực

Mình tan vào trong nhau.

Cuộc đời đủ sắc màu

Em dành anh màu đỏ

Như quả tim em đó

Ngân reo hoài bên anh.

 

 

DỰ CẢM


Gĩa biệt một mai ơi Hướng Hoá

Hỏi con đường có nhớ dấu chân em?

Núi có niú trăng như ngày em ở?

Thơ có nảy mầm trên mảnh đất thân quen?

Gĩa biệt một mai ơi Hướng Hoá

Gío có thì thầm nghiêng ngã nắng trưa?

Mỗi hoàng hôn mây có vờn ôm núi?

Mưa có dặt dìu rơi giọt tình xưa?

Gĩa biệt một mai ơi Hướng Hoá

Thao thiết hương cà bịn rịn bay theo

Hồn mang đi lửa tình còn neo lại

Trái tim sầu treo nơi đỉnh cheo leo!


QUẢNG TRỊ TRONG TÔI


Có nơi đâu đau thương bằng quê tôi?

-72 nghĩa trang hàng trăm nghĩa địa

Nơi Trường Sơn -kí ức thời đạn lửa

81 ngày đêm Thành Cổ máu rơi.

Có nơi đâu nghĩa tình bằng quê tôi?

-Hiền Lương cách ngăn 21 năm đằng đẵng

Bên nớ bên ni ôi nghĩa tình trĩu nặng

Vịnh Mốc ngầm sự sống vẫn sinh sôi

Có nơi đâu kiên cường bằng quê tôi?

-Khe Sanh -mậu thân chấn động địa cầu

Sân bay Tà Cơn địch bàng hoàng tháo tẩu

Nhà tù Lao Bảo nẫu gồng xích đùi cui.

Có nơi đâu khô cằn bằng quê tui?

-Chang chang nắng đôi bàn chân bỏng rát

Đá trơ trơ lá gió Lào đánh nát

Đồng mạ non chẳng chịu nỗi rụi dần.

Có nơi đâu bằng quê tôi tảo tần?

-Chẳng quản nắng mưa lưng trần sớm tối

Sỏi đá hoá cơm nhọc nhằn nên hội

Để hôm nay Quảng Trị xứng anh hùng.

Có nơi đâu trong máu lửa tương phùng?

-Nôi kháng chiến dân che quân ẩn náu

Nơi Thạch Hãn nước hoà trong máu

Bao đau thương sông Hiếu vẫn êm đềm.

Mùa thu -mùa báo ân đến bên thềm

Tôi thắp thêm một nén nhang rực đỏ

Và mấy vần thơ đặng xin bày tỏ

Nỗi lòng mình đau đáu với quê hương.

CHIỀU THÀNH CỔ

Chiều nghiêng cúi mình bên thành cổ

Mây thoáng buồn khiến hạt lệ tuôn

Cỏ mơn man sao mà xanh thế?

Gío dịu dàng lay nhẹ hoàng hôn.

Một nấm mồ chung bao trái tim

Ngôi nhà ghi dấu sử oai hùng

81 ngày đêm quân không ngủ

Cho một ngày toàn thắng vẻ vang.

Mùa xuân sang hoa lại nở vàng

Vươn cành cây khẻ nẩy lộc non

Thạch Hãn đò xuôi còn bến đợi

Một lòng Quảng Trị vẫn sắt son.


 

HUẾ TRONG TÔI


Trở về Huế- 10 năm dằng dặc

Vẫn thẹn thùng nghiêng nón bài thơ

Huế vẫn đẹp đài các mộng mơ

In kỉ niệm bên hàng phượng vĩ.


Huế trong tôi trở thành tri kỷ

Mỗi nhịp cầu gợi nỗi nhớ thương

Vẫn diụ dàng suối tóc sông Hương

Bên Bến Ngự vững vàng che chở.

Huế trong tôi người đi tình ở

Vĩ Dạ chiều hai đưá sóng đôi

Huế êm đềm thổn thức lòng tôi

Nơi Đại Nội tình ai phong kín?

Huế trong tôi dẫu là cổ kính

Vẫn Tràng Tiền tà áo tím bay

Giọng em hò tha thiết đắm say

Biếc hoàng hôn một thời dâu bể.


Huế trong tôi sao mà gần thế

Dẫu dặm trường Huế mãi trong tim!



 

MUỐN

Muốn lặn sâu trong biển mặn

Nhặt mối tình đầu đánh rơi

Còn đâu hoa thì con gái

Dạt trôi tận bến bờ đâu?

Muốn chìm tận đáy sông sâu

Nhận lại trời yêu đã mất

Đâu rồi  hương nồng ngây ngất

Một thời đã sống đã yêu.

Muốn bơi với đại dương chiều

Vớt  thủa đẹp tươi phơi phới

Mới trao ngọt ngào âu yếm

Bỗng giờ biển cũng sầu rơi.

Con sóng ngày nao  cuốn trôi

Của em một thời con gái

Nữa đời  giật mình nhìn lại

Mối tình đầu chẳng phai phôi.

Ngày nao biển sóng  sánh đôi

Mộng mơ  một trời hẹn ước

Bây  giờ mình em lạc bước

Nghe tình mặn chát bờ môi.
 



SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU


Dường như anh là "cái nửa"

Mà em ước nguyện bấy lâu

Tài hoa lại người nhân hậu

Dễ gì tìm kiếm được đâu.


Ước gì mình được sánh đôi

Cùng xây lâu đài hạnh phúc

Nếu là tình yêu đích thực

Xẻ núi ta cũng tìm nhau.


Ước có được phép nhiệm mầu

Cầu kiều phu thê anh bắc

Dẫu rằng ở nơi xa lắc

Mà lòng gần lắm người ơi.


Dẫu trời làm hạt mưa rơi

Tình yêu trong em nắng mượt

Một điều giản đơn em ước

Rằng "sỏi đá cũng cần nhau".

 

Hằng Nga-Moonqt


TÌNH EM

Anh ơi mình thương nhau

Bao mùa trăng rồi nhỉ?

Đôi khi em thầm nghĩ

Có phải mộng ảo không?


Hoen bờ mi ngóng trông

Mấy độ hoa sim biếc

Sao bóng ai biền biệt

Tím cả chiều hoàng hôn.


Ai ơi đừng giận hờn

Mà lòng em tái tê

Sợ ngày dài lê thê

Lòng em cô đơn lắm.


Em muốn yêu say đắm

Như mây với trăng rằm

Chứa vũ trụ tình em

Chỉ cần anh là đủ.



 

 

                                      GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG

 

Đêm qua em  mơ thấy
Mình lạc chốn Cung Hằng
Cùng nguy nga thiên quốc
Chức Nữ và Ngưu Lang.


Em dịu dàng bên anh
Bờ môi son nóng hổi
Ngây ngất bởi trời yêu
Trái tim đập bổi hổi.


Ngỡ sẽ mãi bền lâu
Tình yêu chưa kịp chín.
Ngờ đâu Ngọc Hoàng giận
Đày anh xuống gian trần.

Vỡ tan mộng ái ân
Trái tim buồn ngấn lệ
Sơn hà chia đôi nửa
Tê tái mảnh trăng thề.


Giấc mơ  mỏi mòn theo
Đôi môi gầy tê nhức
Hạnh phúc nỡ  phai tàn?
Bờ mi buồn thao thức.


Bỗng trời đỗ mưa rơi
Em chợt bừng giấc tỉnh
Trái tim sao sóng dậy?
Căn phòng vẫn lặng thinh.


Valentine s Day
Ngưu Lang giờ nơi đâu?
Có nghe Chức Nữ gọi
Lời ngọt ngào "anh yêu"!

...

More...