BỆNH NGHỀ NGHIỆP

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

TÂM SỰ


 

Chưa bao giờ Moon thấy quý giọng nói như bây giờ.Hôm nay ốm buồn buồn lướt mạng và nghe nhạc.Chao ơi!sao mà thèm hát đến thế.Moon cảm thấy ân hận vì sự chủ quan của mình đã chịu hơn tháng nay mang giọng vịt đực thậm chí nói không ra tiếng không còn là hoa mị như nhiều người thường đùa nữa (thực ra Moon có mua thuốc kháng sinh uống mấy lần với hy vọng sẽ lành không ngờ ngày càng nặng thế nên hôm qua quyết định đi khám tuyến trên và nghỉ dạy ít hôm cho nên có vẻ bệnh có chiều hướng thuyên giảm rõ rệt).Hì hì mong sao chóng lành để còn hét vào ngày 20/10 chứ!


Em bán phổi cho nghề

Nguyện vắt kiệt thanh âm

Gieo mùa vụ âm thầm

Chẳng hoài mong hái quả.


Nắng mưa dẫu vất vả

Miệng luôn nở cười tươi

Chỉ trông lắm điểm mười

Dẫu nhiều đêm mất ngủ.


Viêm họng bệnh thường trú

Thỉnh thoảng có ốm đau

Nhưng quyết chẳng càu nhàu

Vì trẻ thơ cống hiến.


Nỗi buồn như tan biến

Khi gặp một lời chào

Ôi vinh dự biết bao

Em hơn người là đó!



More...

HAI NĂM NGHĨA VỤ TRƯỜNG XA

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

HAI NĂM NGHĨA VỤ TRƯỜNG XA

(Thân tặng chị em làm nghĩa vụ vùng sâu vùng xa trước lúc trở về đơn vị cũ)




Hai năm nghĩa vụ trường xa

Hai năm em vẫn thật thà là em.


Anh về tận đấy mà xem

Hai năm em đã gây men nhiệt tình:

Trò em nét chữ xinh xinh

Trò em chẳng kém thông minh thị thành

Trò em tính toán rất nhanh

Cũng rành ăn nói cũng lanh chuyện trò...

Vất vả em vẫn hát hò

Đều đều đến lớp.
Chăm lo.
Sẵn sàng.


Hai năm em tới trường làng

Hai năm em vẫn là nàng dâu ngoan

Hai năm em vẫn còn xoan

Vợ hiền- em vẫn hoàn toàn đảm đang!


 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wek-GGYXI9


More...

TÂM SỰ CÔ GIÁO TRẺ

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 TÂM SỰ CÔ GIÁO TRẺ

(Huế/1998)




Anh ơi buổi đầu tiên em tập giảng

Như lạc giữa cung hằng đắm đuối với ngàn mây

Gía có anh đến bên em lúc đó nhỉ

Thì em chẳng thèm lúng túng thế đâu!.


Anh ơi buổi đầu tiên em tập giảng

Sao nét chử chẳng uốn mình chia sẻ cùng em?

Gía có anh đến bên em lúc đó nhỉ

Em đâu có ngại ngùng viên phấn trắng phân vân!


Anh ơi buổi đầu tiên em tập giảng

Sao câu nói ngập ngừng môi mấp máy em run?

Gía có anh đến bên em lúc đó nhỉ

Em đâu có thẹn thùng khi tiết học vừa tan!

More...

BỞI EM LÀ CÔ GIÁO

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

BỞI EM LÀ CÔ GIÁO

Tặng đồng nghiệp nhân 8/3


Người ta bảo sao em khờ dại thế

Không đi đâu lên Hướng Hóa làm gì?

Chẳng dại đâu em đi theo Đảng gọi

Dọi đường cho dân bản sống yên vui.


Người ta bảo sao em ngây ngô thế

Lên Khe Sanh để "cúng tế muỗi vằn"

Vâng không đâu em làm cô giáo bản

Dạy em thơ đâu có quản"chính-tà".


Em tự hỏi nếu không ai "khờ dại"

Không "ngây ngô" đâu có kẻ "lắm tài"

Em tự nhủ tương lai đang phía trước

Dẫu miền sơn cước vững bước em đi.

TÌNH CÔ


Khi màu phượng đã nhạt trên cành
Là lúc tựu trường mùa thu tới
Cô trò ta chào năm học mới

Với trống trường điểm tiếng giòn tan.

Và khi tiếng ve ngớt râm ran

Lòng cô ngập tràn bao kỷ niệm

Ngày mai chờ cô bên giáo án

Gùi chử về cho bản cho em.

Ngày xưa cô thèm làm cô giáo

Còn bây giờ em ước gì không?

Biển kiến thức mênh mông đừng ngại

Hãy nhận vào chớ để vãi vương.

Thương em dẫu một nắng hai sương

Sáng sáng cô vẫn bước đến trường

Vẫn bên nhau qua từng bài giảng

Cô xóa mù cho bản sáng hơn
Yêu thương nơi núi rừng Trường Sơn

Khoảng trời xanh  cùng nhau vun đắp

Cho hạnh phúc tương lai tỏa khắp

Dẫu làng nghèo hay bản xa xôi.

Cô vẽ bầu trời cho em tô

Đem bao nốt nhạc để em hò

Gieo thêm cái chữ dành em đó

Gởi lòng mình bài giảng đến em.

Đón đưa em qua những chuyến đò

Mang cánh cò qua những lời ca

Ươm tương lai dạt dào biển cả

Sang sông rồi nhớ đến cô không?



More...

NHỮNG CHUYẾN ĐÒ EM ĐƯA

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

NHỮNG  CHYẾN ĐÒ EM ĐƯA


Quả thực đó là tiếng lòng của Moon -một cô giáo trẻ Trường Sơn thật đấy.
Moon đã đọc cho đồng nghiệp của mình nghe vào ngày 20/11
và mọi người rất xúc động bây giờ họ gọi đùa Moon là nhà thơ nữa đấy.

Những chuyến đò em lặng lẽ đón đưa

Giữa núi rừng Trường Sơn vẫn xuôi mái đẩy

Chở đầy ước mơ nuôi hồn thơ trẻ

Vẻ bến bờ ươm hạnh phúc ngày mai!

Dẫu một nắng hai sương vẫn miệt mài

Giáo an chung tay dệt mùa vàng cho bản

Chẳng ngại gió ngàn tiếng em ngân vang mãi

Xóa tan đói nghèo gieo con chử niềm tin.

Những chuyến đò em tôi đã sang sông

Có nhớ chăng công người xưa chèo chống

Giữa mênh mông cả biển trời kiến thức

Và sâu thẳm bạt ngàn những tình thương?

Em tôi ơi hỏi có còn vấn vương

Những kỉ niệm cô dầm sương dỏi bước

Để cho em hôm nay một trời mơ ước

Có thước nào đo được tấm lòng cô?

Tâm hồn sáng trong em cô đã tỏ

Với con tim chứa chan trời nhiệt huyết

Và những đêm thao thức cùng trăng khuyết

Đếm ánh sao trời gởi giáo án đến em.

Dệt những vần thơ chở những câu ca

Mang lời ru trong êm đềm cánh võng

Rực trong tim những khát khao cháy bỏng

Muôn nổi  nhọc nhằn mà vẫn cười vui.

Giữa núi rừng em là đóa hoa tươi

Đẹp nhất trong muôn thiên nhiên khoe sắc

Muốn sang sông cầu kiều xin hãy bắc

Để em tôi vững lái những chuyến đò!

More...