MỘT CHÚT

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)


 MỘT CHÚT



Một chút lòng em cô gái Trường Sơn

Gởi đến anh  chút tình nơi biên giới

Chút gió heo may chiều đông se lạnh

Chút sương mù chứa đủ trời Khe Sanh.


Một chút nắng nhạt cùng chút gió lào

Thêm chút hanh hao cả trời Lao Bảo

Suối hát ngân nga gió khẻ thì thào

Núi rừng trổ hoa đỏ trời Hứơng Hóa.


Cô em xinh quá khoe sắc suối ngàn

Như tràn nhựa sống đêm đông nồng nàn

Cà phê đơm bông hương thơm ngào ngạt

Tiếng em như rót mật vào lòng anh!


Khe Sanh Lao Bảo-sườn đông sườn tây

Lơ lững áng mây -êm đềm vách núi

Hướng Hóa rong ruổi đạn bom một thời

Xe vẫn bon bon chở tình xuôi ngược!

Khe Sanh hôm nay.

Dong lai

More...

THÌ THẦM VỚI HIỀN LƯƠNG

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 



Hôm đó có việc đi Vĩnh Linh Moon cùng đồng nghiệp ghé lại Cửa Tùng và đi qua Hiền Lương nữa xúc động lắm nên ấp ủ trong mình sẽ làm thơ về nó .Đến mấy hôm sau đọc về bài Hiền Lương trên mạng Moon đã để lại comment này đây.


VỚI CỬA TÙNG CHIỀU NAY



Chiều nay sóng nói gì?

Mà lòng em quặn đau

Cửa Tùng ơi !lệ rơi

Tiếc một thời son trẻ!


Dòng sông không lặng lẻ

Biển nổi sóng cồn cào

Bãi tắm đẹp thủa nào

Đã chìm vào dĩ vãng!


Sao vậy hỏi tại răng?

Hàng cây buồn ủ rũ

Lũ còng sóng cuốn trôi

Dạt nơi nào trú ngụ?


Bãi cát ngày xưa cũ

Rì rào rặng phi lau

Tất cả đã tan mau

Sau "bao trận cuồng phong"!


Sao nước không còn trong ?

Phải chăng vì bực dọc

Bờ cũng đau đớn khóc

Cứ khuyết dần khuyết mòn.


Cửa Tùng như héo hon

Hỏi ai còn muốn đến

Nếm vị mặn mà "cay"

Cho thêm khát cháy lòng?




THÌ THẦM VỚI HIỀN LƯƠNG



Chiều nay đến với Hiền Lương

Mưa chi ướt đẫm lời thương thủa nào

Diết da nỗi nhớ cồn cào

Lời trao chưa gởi bởi rào cách ngăn

Bây chừ em phải mần răng

Để cho chàng hiểu nổi lòng em đây?

Lời thương em gởi áng mây

Để cho chàng thấy mỗi lần hành quân

Lời yêu em gởi gió chiều

Mời ru chàng ngủ trưa hè bức oi

Vấn vương chẳng nói nên lời

Mà mong trọn kiếp trọn đời có nhau

Chiến tranh mang nặng nổi đau

Người đi em đợi nhuốm màu tóc xanh

Hai mươi năm trong mong manh

Em chờ người suốt năm canh mỏi mòn

Hòa bình rạng rỡ nước non

Riêng mình em vẫn lòng son đợi chàng

Lời yêu giờ đã muộn màng

Bên chàng đã có một nàng sánh đôi

Lòng buồn rạn những phai phôi

Môi em nén chặt vì ai nhạt nhòa

Dòng sông kia vẫn hiền hòa

Mà tim em bỗng khóc òa lệ cay

Chiến tranh ai biết ngày mai

Người không nhớ nữa trách ai bây giờ?


More...

ĐẸP MÃI TUỔI 20

By Trương Thị Hằng Nga (Moon)

 

 

 

 

 

 

http://www.dunglac.org/upload/article/1201297946.jpg

Đọc những trang nhật kí của Nguyễn Văn Thạc Moon
cứ thích đọc những câu thơ tình nghe ngọt ngào lắm
và nữa những dòng văn nói về ý chí về lí tưởng mới
đẹp và chững chạc làm sao.Đã ấp ủ trong lòng sẽ làm
thơ về anh nhưng suýt nữa không thành vì Moon bị
một trận ốm tưởng như " thập tử nhất sinh" chút nữa
thì đi theo anh Thạc rồi chứ .hi.hi...Cho đến gần
đây Moon mới làm được bài thơ đây.

ĐẸP MÃI TUỔI 20

 

 

 

ĐẸP MÃI TUỔI 20

(Cảm xúc khi đọc "Mãi mãi tuổi 20")

Anh ra đi

   mang cuộc tình chớm nở

Mãi làm hành trang suốt chặng đường dài

Để nhớ thương giửa thị thành Hà Nội

Vấn vương hoài đến xứ lạnh bạch dương.

Anh ra đi

   mang cả trời quê hương

Những nhớ thương trang thơ tình ấp ủ

Dẫu hành quân trong sương mù giá phủ

Vẫn cháy lòng một ngọn lửa yêu thương!

Anh ra đi

   vì yêu Tổ quốc mình

Với trái tim hồng rực lủa quyết tâm

Trên ba lô trĩu nặng bao hoài bão

Khát vọng lên đường dâng trọn tuổi xuân.

Anh ra đi...

 đi mãi mãi không về

Lời thề hôm nao mỏi mòn dang dỡ

Tuổi 20 vẫn nồng nàn hơi thở

Vọng mãi tên Anh -đẹp đến muôn đời!

More...