Do you know I love you and miss you so much?
Night after night,I can not sleep so well...
BÓC LỊCH
Bóc lịch tờ sau cuối
Gạt quá khứ buồn rơi
Gạn tinh khôi đọng lại
Đón chào ánh ban mai!
Én chao nghiêng chân trời
Bình minh mang sắc mới
Rưới mật ngọt,hoa thơm!
Bao hoài bảo lớn thêm
Đơm chồi xanh mộng ước
Mai đua vàng sánh bước
Hạnh phúc bỗng hoà ca!
Cỏ cây và hoa lá
Cũng nẩy lộc,đơm bông
Em như lúa ngậm đòng
Tràn ước vọng tương lai!
Bóc tờ lịch hôm nay
Đong đầy bao kỉ niệm
Bên thềm mùa xuân đến
Hồn thơ chợt xôn xao!


MUỐN
Muốn hái ông trăng cho con đùa giỡn
Muốn mượn mặt trời sưởi ấm đời con
Muốn gọi chị Hằng để con bầu bạn
Muốn níu mây chiều cho con cưỡi đi chơi!
Muốn nắng về xua bao hạt mưa rơi
Muốn gió ru con trưa hè nóng nực
Muốn gặt trăm hoa toả hương thơm phức
Muốn hái sao trời cài ngực áo con yêu!
Muốn cho con thỏa vũ trụ thả diều
Muốn cả thiên nhiên về nhà mình ngụ
Thế chưa đủ mẹ yêu con như ngàn suối
Như đại dương ,như vạn dãy Trường Sơn!
Nhưng con ơi mẹ chẳng phải thần tiên
Nên đó chỉ là những gì mẹ muốn
Mẹ chắp cánh truyền thêm con hơi thở
Vun đắp hình hài để con mẹ lớn khôn!
MUỘN MÀNG
(Nói thay một người )
Lỡ đánh rơi một cuộc tình
Đắm hoàng hôn anh chìm trong nuối tiếc
Còn đâu môi hồng mắt biếc
Nát dạ ,tan lòng đơn chiếc người ơi!
Làm sao chuộc trò nông nỗi?
Ngọc quý trong tay anh ngỡ đá cuội
Anh lăn ...em tủi bỏ đi
Để lại trong anh một trời ăn năn!
Xa anh em càng toả sáng
Bao kẻ si tình dẫu rằng trăng khuyết
Trong mắt anh em vẫn tuyệt
Anh say tình trót ruồng bỏ ngày xưa!
Người ta bảo cho là mất
Chừ đánh rơi hết rồi làm sao đây?
Lòng anh bảo nổi giăng mây
Mặc! anh sẽ trồng cây si trước cổng
Dẫu em chẳng thèm trông
Chợt nhận ra em thiên thần bé nhỏ
Thì...ôi!em đã từ bỏ!
Lòng bồi hồi nhớ những kỉ niệm xưa...
"Cô Tấm"ấm anh ngày mưa
"Nàng tiên"ru anh giấc trưa ngày nắng
Anh như vó ngựa truy phong
Cứ lang thang giữa thảo nguyên lầm lạc
Vợ hiền mở nước anh càng lầm lỗi
Bây giờ ôm khối tình si!
Em đã đi chỉ còn chăng tiềm thức
Bên em ngợp trời kí ức
Rạn nứt tim ,tóc ngã sắc nhàu màu!
Sao em nỡ xoá tan mau?

NGUYỆN CẦU
Chúa trên cao có thấu
Bao đêm con nguyện cầu
Nhàu canh thâu không ngủ
Quá khứ nhuốm hồn con!
Chúa ở đâu không đến
Nhen con chút niềm tin
Từng giọt tình con nếm
Nghe mặn đắng bờ môi!
Chúa ở nơi xa xôi
Không hay con chiên khát
Đâu chân trời thơm ngát
Ngọt ngào mật và hoa?
ƯỚC
Ước làm hoa chuối rừng xanh
Yêu thương sớm tối vương cành hạt sương
Vừa tươi mà lại khiêm nhường
Không như hồng ,cúc kiêu căng mặn mà!
ƯỚC (thêm)
Ước làm hoa quỳnh hương toả
Dẫu đẹp lặng lẻ màn đêm
Được có ánh trăng êm đềm
Bên thềm tỏ lời tình tự!
Ước gì lọc từ quá khứ
Những giọt kỉ niệm tinh khôi
Ước nụ cười mãi trên môi
Cả khi bờ mi ứa lệ!
TỰ TÌNH
Tình yêu ư?
xưa như trái đất!
Chất chứa bất ngờ như một ngày mai
Tương lai ư?
suối nguồn từ quá khứ!
Ta xây lâu đài
từ mảnh vụn ngày qua!
Muốn kết trái đơm hoa
trên mảnh đất cằn
Chẳng khó gì
nếu cơn mưa chợt đến
Nhưng sẽ là không bờ bến
Nếu trên đời nắng hạn chẳng nhường mưa!
DƯỜNG NHƯ
Dường như có ánh mắt ai nhìn
Chứa cả trời yêu thương trìu mến
Em chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy
Sợ một ngày mắt ngỏ lời yêu thương!
Dường như có giọng ai ngọt lịm
Như mật rót vào lòng ngại lắm người ơi
Em chẳng dám nghe hoài lời âu yếm
Sợ một ngày đôi môi ấy lệ vương!




Ngày hòa bình các anh tề tựu nơi đây
Yên nghỉ trong lòng quê hương Quảng Trị
Hôm nay mưa trắng trời Cam Lộ
Hay nước mắt nhòa mặt bao người!
Dẫu mỗi người một ngả xa xôi
Chúng tôi về đây hôn lên từng nắm đất
Nơi các anh nằm tỏa hương thơm ngây ngất
Hương quê, hương đồng đội nồng nàm!
Tôi nắm tay anh bên triền bia mộ
Mà lòng như hóa đá bởi niềm thương
Cõi vĩnh hằng anh nằm lại Trường Sơn
Gửi máu thịt vào lòng đất Mẹ!
Tôi đã về với các anh đây
Bằng thịt, bằng xương, bằng cả tấm lòng
Các anh đã dệt nên huyền thoại
Dải Trường Sơn một thuở oai hùng!
Các anh tôi dáng thấp, dáng cao
Anh đôi mươi, người độ thì xuân chín
Trên hết thảy là tấm lòng yêu nước
Và dám hy sinh vì tổ quốc mình!
Các anh nằm đây ấm tình quê tôi
Đất Quảng Trị dẫu gió Lào khắc nghiệt
Bao đau thương một thời da diết
Nhưng tình người dào dạt lắm anh ơi!
Chiều nay nước mắt tôi rơi
Hoà chung những hạt mưa giăng mắc
Tượng đài cao uy nghiêm như thầm nhắc
Hãy nhớ những ngày oanh liệt, thương đau!
Đằng sau những hạnh phúc hôm nay
Là cả trời đau thương ngày qua đó
Hãy sống sao để không xấu hổ
Để xứng danh con Lạc, cháu Hồng!
Xin cho tôi làm viên đá cuội
Để được cận kề mãi ở bên anh
Xin cho tôi làm nhành thông xanh
Canh giấc ngủ các anh trưa rát bỏng!
Xin cho tôi làm cành hoa trắng
Toả hương thơm quanh chỗ anh nằm
Và cho tôi làm cơn gió thoảng
Khẽ hát thì thào ru mãi ngàn năm !
Xin hoá thành cô Tấm ngày xưa
Để đưa các anh về miền cổ tích
Cháy bỏng khát khao, xin gom nhặt hết
Thắp đốm lửa hồng cho đêm chẳng lặng thinh!
Hãy xích lại gần nhau gắn hàn đau khổ
Ước có phép thần sống mãi các anh tôi
Cuộc đời này sẽ ý nghĩa nhân đôi
Bởi quá khứ vẹn nguyên trang sử đẹp!


LUNG LINH MỘT TÌNH YÊU
(Kính tặng vợ chồng chị Mỹ Anh-Bình Định)
Có một đôi uyên ương
Xây lâu đài tình ái
Yêu thương trong bất tận
Khiến trời cũng hờn ghen!
Họ có một tình yêu
Ngỡ như là huyền thoại
Đẹp hơn cả cổ tích
Tháng năm chẳng phôi phai!
Sao nỡ tắt mặt trời
Vào một buổi bình minh?
Sao nỡ gieo bão giông
Ngày sóng yên bể lặng?
Xin hãy cứ nồng nàn
Dẫu trái tim cằn cổi!
Xin đừng có ướt mi
Dẫu một mai ngăn cách!
Tình yêu là thử thách
Hãy cháy một ngày mai!
Hãy khát một tương lai!
Hãy mở lòng mơ ước!

Nếu một mai hồn bay bổng trời xanh
Hãy thiêu xác cho vào trong chiếc lọ
Và hãy đặt cạnh giường em hôm nọ
Đêm anh nằm nghe hơi thở em yêu.
Nếu một mai anh từ giã sớm chiều
Mãi mãi thế và chẳng hề thay đổi
Em đừng buồn nhưng cũng đừng quên vội
Cuộc sống này sẽ dìu bước em đi
Nếu một mai anh viếng - Cõi âm ty
không khóa nổi hồn anh tung cửa sắt
Anh sẽ đến và hôn lên đôi mắt
Chăm sóc em cho đêm chẳng kéo dài
Nếu một mai...Anh rời khỏi đời trai
ngày nào quấn hồn em khó gỡ
Thì em ơi đừng bao giờ ngợp thở
Anh sẽ đến bên em....
Và NẾU ... sẽ không còn...!
L.B.D
NẾU
(Moon)
Nếu một mai em có được anh rồi
Em sẽ bỏ anh vào tủ kính
Chỉ ngắm thôi để cho thỏa thích
Kẻo sợ một ngày hạnh phúc tuột tầm tay!
Nếu một mai cuộc đời nhiều đổi thay
Em vẫn say với mối tình này
Dẫu biết rằng khi cho là đã mất
Em vẫn ngây ngất mộng tương lai!
Dẫu ngày mai chúng mình chia hai
Em như lạc giữa bao la vũ trụ
Với tình yêu em hằng ấp ủ
Để dệt lâu đài đâu phải khăn tang?
Nếu một mai con đò sang ngang
Xin bến hãy đợi đò kia trở lại
Bởi em biết em không thể yêu ai khác
Người ấy chỉ là anh chỉ anh thôi!
Và giao lưu các bloger, bạn văn Hà Nội
Quy Nhơn Bình Định-Huế.
Hôm nay 15-12-2008,Câu lạc bộ Trúc Sơn Trang Quảng Trị đã tổ chức sinh hoạt và
tiếp đón ,giao lưu với các bloger và bạn Văn Hà Nội,Quy Nhơn Bình Định-Huế.
Nhà văn Xuân Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ đã đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động
của CLB trong thời gian qua ,thông tin một số việc làm tới đồng thời chân thành
cảm ơn bạn Văn và các Bloger bạn đã nhiệt tình về thăm TST .
Buổi gặp gở và giao lưu đã diễn ra trong không khí vui tươi,thân tình,nồng ấm
thể hiện lòng nhiệt tình quý mến các bạn văn gần xa.
Sau buối liên hoan thân mật ,câu lạc bộ đã tổ chức cho khách thăm cùng các thành viên
đi viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc Gia TRƯỜNG SƠN,thăm di tích đôi bờ Hiền Lương .
Các hoạt động đã gây nhiều xúc động ,để lại tình cảm sâu đậm tròng lòng bạn bè với
niềm mến yêu tha thiết !
Dưới đây là một số hình ảnh :

Moon đứng hàng đầu bên phải với chị Hoài Nhạn
Mẹ con tại Giang Châu quán

















Chị Ái Liên và cô giáo Moon Quảng Trị
LỜI DẶN DÒ CỦA SẾP
Ra đi Sếp có dặn dò
Moon về dưới ấy chớ "gò" anh mô
Đừng nghe ai đó hẹn hò
Lời yêu của cánh văn thơ, tin gì ...
Sếp dặn thì Moon xin ghi
Tuỳ cơ ứng biến biết chi mà lường
Miễn sao ai đó "rằng thương "
Miễn sao ai đó qua đường, đợi em...!
Trúc Sơn Trang
cái tên ấy nghe quen thuộc và gần gũi với chúng tôi xiết bao.
Ở đó chính là cái nôi,là nơi dìu dắt và tạo cảm hứng cho Moon
đến với thơ.Không những là nơi đã giúp cho Moon thêm mở
mang kiến thức về văn chương cũng như về cuộc sống mà
còn là nơi chúng tôi có thể giao lưu và chia sẻ .
Trang chủ của chúng tôi rất tuyệt vời .Người không những tài
hoa mà còn có nhân cách đáng kính.
Tại đây Moon đã có cơ hội được giao lưu và làm quen với nhiều người bạn.
Những người Moon chỉ được giao lưu trên trang web như Tiếp,Tễu,Trai tơ,
Lê Hoàng,Đồng hương ...và được học hỏi nhiều ở những bậc tiền bối
như Trang chủ,chú Thân Thơ,chú Khang Trường ,chú Qua Đường ...
Thật tự hào thay Moon có thể tâm tư ,trao đổi hay nói chuyện với chú
Tiên hay Trần Bình ,Trần Hoài bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ.
Và giờ đây chúng tôi :Moon ,Anh Thư,Ngân Huyền đã là bộ tam
nữ TST khăng khít lắm.
Thật cảm động khi được Trang chủ đồng ý gia nhập là thành
viên mới của câu lạc bộ TST,Moon sẽ cố gắng để không phụ
lòng mọi người.
TST đã gắn bó với Moon 5 tháng nay và đã ghi dấu trong Moon bao
nhiêu kỉ niệm đẹp.Dẫu rằng Moon mới đến với trang web này
nhưng sẽ không bao giờ là muộn cả.TST vẫn bên Moon suột
chặng đường -hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Thơ gửi chúc mừng Trúc Sơn Trang Trúc xanh xanh tự bao giờ Trúc tre quần tụ tường thành Gió thơm trăm xứ đưa về Đông Hà có một Sơn trang Ngày-Mười-Lăm Tháng-Mười- Hai Đây chiến hữu, đây nhà thơ Kính chào Trang Chủ Lão Trang Ông Thọ ngượng ngiụ bước ra Những người dõi bước đã lâu "Tam Nam" vai sánh anh hùng Văn Công Hùng, Lê Bá Dương Thành viên của "Trúc Sơn" nhà Một trang thơ mới: Tân Linh Một hồn thơ nữ: Cát Miên Còn bao người nữa kể ra Gặp nhau gặp được một lần Chúc mừng hội ngộ Sơn Trang Đầy ly, nâng ly rượu nồng Mấy lời viết chúc vội vàng Đồng hương Vĩnh Linh | |
Hoan hô chú Thân Thơ có bài thơ hay và tình nghĩa quá.Thế nhưng có chú vào nữa thì chắc sẽ bội phần vui!!! Sơn Trang quán mới rượi nồng Những mong bằng hữu ,đồng hương vui vầy Rượu này ta hãy cụng ly Chúc cho Trang chủ ngày mai trẻ hoài Viết văn cho khỏe ,thơ hay Một nữa thơ ấy trưng bày bà con Bè bạn vẫn một lòng son Còn hơi còn viết ,còn thơ cho đời Moon xin đáp lại đôi lời Những mong thân chủ cứ bui trong lòng! Moon đây chẳng đi đường vòng Xin bay đường thẳng tọa vầy Sơn Trang Sẽ mang về chút gió Lào Sẽ mang về chút ngọt ngào Khe Sanh! |
Đã hơn 30 năm trôi qua những tưởng đã là quá khứ.Thế nhưng hôm nay qua lời kêu gọi thống thiết này đã gợi cho Moon nhớ lại những ngày xa xưa ấy.Chắc nhiều người sẽ không ngờ rằng nơi chôn nhau cắt rốn của Moon là Lạng Sơn.Hồi đó Moon còn bé tí đã cùng gia đình khăn gói li tán vào nam để tránh chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Trung Quốc .Cả nhà máy (đầu máy hữu nghị )của bố mẹ chuyển vào Tháp Chàm ,riêng gia đình Moon thì trở về quê hương với hai bàn tay trắng .(Những ngày đó khổ lắm cơm không có mà ăn thậm chí khoai sắn cũng đâu có sẵn.Có hôm nhà hàng xóm cho một mớ xác sắn để hấp cơm ăn cho đỡ đói.v.v...)Nhưng có một điều mà Moon không thể nào quên đó là cái cảm giác sợ đến khiếp đãm tưởng như cái chết nó luôn cận kề.Qua những câu chuyện người lớn trao đổi trong trí nảo của Moon lờ mờ hình dung thằng Trung quốc nó dã man nhường nào.Nào là nó đông như kiến ào ào vào nhà ai là chém giết từng loạt.Và trong trái tim non nớt của Moon đã biết ghét chúng vì chúng giết người.Nổi khiếp đãm đã ám ảnh dẫn đến những cơn ác mộng triền miên.Moon vẫn nhớ như in có hôm Moon ác mộng :đang nằm ngủ thì bọn Trung Quốc xông đến .Cả nhà đang xay ngủ không biết Moon lũi được xuống dưới gầm dường trốn .Còn cả nhà thì bị chúng chặt hết.Tưởng thoát thân thế mà nào ngờ chúng túm được Moon và giáng dao lên định chém .Moon nghẹn thở sợ quá bật lên khóc thảm thiết cả nhà lay gọi mãi mới tỉnh hóa ra là mình mơ.Còn thằng em Moon thì còn nhỏ hơn Moon 2 tuổi mà chắc nó cũng bị cái gì đó như sốc .Có hôm nó bảo "ẹ ơi ung uốc"(mẹ ơi Trung Quốc).Bây giờ chiến tranh đã lùi xa.Trung Quốc và Việt Nam có lúc tưởng như đã là anh em một nhà nhưng quả thực Moon vẫn không tin tưởng lắm ở bọn ấy .(Moon muốn nói đến những tay ham máu bành trướng thôi chứ nhân dân họ cũng như mình :Phim ảnh họ cũng rất hay ,rất sâu sắc .Họ cũng đại thông minh .Nhưng giá như xóa được cái máu đó thì hay biết mấy)Moon kể lại câu chuyện trên theo dòng hồi tưởng rất mong mọi người thông cảm Và cũng để thấy rằng ngày xưa ấy -cái thời Moon còn bé tí tẹo mà đã biết yêu ghét huống gì bây giờ .Hãy tin vào thế hệ trẻ chúng cháu rằng lòng yêu nước,yêu tổ quốc sẽ không bao giờ thiếu trong trái tim chúng cháu.Và nữa chúng cháu đã ghi nhận và sẽ nâng niu những trang sử oai hùng của dân tộc sẽ không bao giờ mờ phai!


Vượt qua ba quảng đèo
Trèo lên đôi quả núi
Gùi trên vai nặng trĩu
Em vẫn mãi cười vui.
Soi mình bên bờ suối
Tựa hoa chuối đỏ tươi
Ngàn mây phải trầm trồ
Hỏi em bao nhiêu tuổi?
Lớn lên từ vành nôi
Khôn từ vai mẹ địu
Em cô gái Vân Kiều
Nẩy mầm trên đất mẹ.
Gío thì thào rất nhẹ
Khẻ reo với núi rừng
Em gùi chữ trên lưng
Chở mầm bao kiến thức!
Ươm chồi xanh hạnh phúc
Gieo con chữ ngoan hiền
Đường xa em vững bước
Đẩy lùi những khó khăn!
EM TÔI

Mùa đông dấu mặt trời tận đâu
Để em tôi khát thèm ánh nắng
Hỏi chồi non sao không vươn thẳng
Da em vàng sao gọi da cam?
Nguyệt cầu cho sương mờ,mây tan
Vá lành cho em bao khiếm khuyết
Mở rộng vòng tay yêu thương thắm thiết
Trao em tôi chút ánh sáng ngày mai
Mưa chớ rơi ướt lòng em tôi
Gom chút heo may về thay áo mới
Mang trời quê chứa chan nhựa sống
Gởi ánh xuân hồng tô ấm làn môi!
Em lặng lẻ âm thầm
Mhư chiếc lá mỏng manh
Ngồi trongxe lăn
Nhìn ra xa thẳm...
Em mong gì không ai biết
Em nghĩ gì chẳng ai hay.
Nắng mưa em chẳng thiết
Bảo bùng em chẳnghay...
Em không có bạn bè
Em không được họcchữ
Không tương lai ,đâu hạnhphúc?
Em mỏi mòn teo tóp
Ngày lại qua ngày...
Lặng câm.
Em vẫn sốngnhư cái bóng
không hồn
Hoàng hôn ập xuống đời em.
Một mai emkhông còn
trên trái đất
Có ai nhớ em không
Hỡi chú bé tật nguyền?
**Ta tiếccho em một kiếp người
Người ta thì thừa mà em lại thiếu.
Thiếu rất nhiều:
Thiếu thịt, thiếu cơ
Thiếu những giấc mơ
Thiếu cả tuổi thơ
Thiếu tình cha che chở...
Ai nỡ vô tình
Vẫn không mang đủ cho em.
Em thèm được đi chơi
Em thèm được biết chữ đời
Thèm làm con người đúng nghĩa...
Ai lấy đi của em tất cả?
Do tại ông trời
hay tại di chứng chiến tranh?
Thằng Mĩ đã rút nhanh
Mà thánh hiền sao về muộn thế?
*** Bố đi bộ đội rừng xanh
Sao lại mang về màu tàn cỏ úa?
Mà em da vàng
Sao lại gọi da cam?
Và mẹ trót sinh ra em
Mang cái kiếp tật nguyền...
Em trở thành tàn phế
Giữa thế giới nguyên lành.
Chiến tranh,hỡi chiến tranh!
Mày đi sao để lại
Nổi ám ảnh đời em
Nổi xót đau đời mẹ?
| « | December 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

(agn.moon@yahoo.com.vn)
Đ/C:Trường tiểu học Hải Dương-Hải Lăng-QT
"Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa."
Quan điểm:
"Gốc của thơ là tình cảm.Lá của thơ là ngôn ngữ.
Hoa của thơ là thanh âm. Quả của thơ là tư tưởng”