Do you know I love you and miss you so much?
Night after night,I can not sleep so well...
TRẮNG- ĐEN
Trắng đen -sấp ngữa bàn tay
Làm sao biểt được người ngay- kẻ tà
Trắng là mặt phải phô ra
Đen là mặt trái người ta chống chầy
Tình em như bát nước đầy
Đời chao chẳng khéo vụng lây nước tràn
Thế rồi như giọt sương tan
Trắng- đen nào thấu - trái ngang nào ngờ!NỖI LÒNG
Muốn nói với anh ngàn tiếng ngọt ngào
QÚA GIANG
Họ quen nhau trong một lần chàng cho nàng quá giang.
Qua câu chuyện dọc đường đi chỉ đủ mường tượng sơ sơ về cuộc sống mỗi người.Dường như họ có gì đó đồng cảm.
Những tưởng cuộc gặp gỡ tình cờ như cơn gió thoáng qua nào ngờ đã để lại tiếng sét ái tình trong lòng chàng.Trong đời có bao nhiêu phụ nữ chàng đã cho quá giang chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi.Chẳng hiểu sao lần này chàng lại nhớ mãi về người phụ nữ ấy.
Để bây giờ đêm đêm không nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của nàng qua điện thoại hay những dòng tin nhắn thân quen chàng thổn thức cả nỗi lòng không sao ngủ được.Từ đó đến nay hôm nào cũng vậy lệ thường là đôi ba câu hỏi thăm và chàng cũng không quên ga lăng thêm mấy câu thật tình tứ .Thế là đủ chàng cảm thấy ấm lòng và mãn nguyện lắm rồi.
Hình ảnh nàng cứ hiện về trong tâm trí chàng ngày càng gần gũi và thân thiết .Đó là một người phụ nữ ngoài 30 vóc dáng mảnh mai ,khuôn mặt dể coi với đôi mắt buồn vời vợi.Trông nàng có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm sâu có lẻ do mất ngủ.Nàng không sắc sảo ,không hấp dẫn bởi những đường cong hay sự năng nắn nhưng có sức cuốn hút lạ thường.Hôm đó họ chỉ kịp trao nhau số điện thoại .Những tưởng chỉ là thủ tục xã giao nào ngờ nó như là định mệnh.
Hằng đêm chàng luôn nhớ về nàng ,cầu mong cho mẹ con nàng ngủ ngon và có cuộc sống an lành.Và còn mong nàng cũng nhớ đến chàng nữa.
Nghe chàng tỏ tình nàng thường cười và nhỏ nhẹ nhắc khéo .
09....89: Em có nhớ anh không?Anh nhớ em nhiều lắm.
09...76: he he .Dạ có .Nhưng ....
09...89: Nhưng sao em?
09...76: Em sợ sư tử lắm.
09....89: Tình yêu còn mạnh hơn cả cái chết mà em.
09...76: Anh nói cứ như là nhà văn.
...
Rồi những hôm nàng ốm một mình vật vã với bệnh tật lại còn phải lo con nhỏ .Chàng thương lắm nhưng chẳng biết làm sao.Chàng là y sĩ quân y nhưng không thể chữa bệnh hay chăm sóc cho nàng vì xa quá đến gần nghìn cây số.Chàng chỉ có thể động viên tinh thần mà thôi.Có hôm vui trong lòng nàng đọc thơ cho chàng nghe.Nghe giọng đọc ngọt ngào mà chàng cảm thấy xao động lạ.Chàng cầu mong cho nàng luôn vui,khoẻ để đọc thơ cho chàng nghe .
Để tiếp cận với nàng dẫu không am hiểu về thơ chàng cũng cố nặn óc làm đôi bài thơ nhỏ nhắn tin cho nàng.
84.....89: Em ơi em đừng có buồn
Lòng anh như nhuốm hoàng hôn đây này
Đời người ngắn tựa gang tay
Tình yêu thì vẫn tràn đầy trong tim!
Chúc em ngủ ngon nhé.Và mơ về anh nghe.
84......76: Cảm ơn anh.Bài thơ hay lắm anh ạ.
...
Được nàng khen chàng phấn khởi lắm.Và không biết từ đâu chàng chợt yêu thơ.Chàng mượn sách báo về đọc ngấu nghiến rồi căng óc ra mà nghiên cứu.Bởi chàng biết nàng say thơ lắm.
Nghe đâu nàng đến với thơ cũng thật tình cờ .Thoạt tiên nàng làm thơ để khuây khoả nỗi lòng và để nguôi ngoai quá khứ đau buồn .Thế rồi dần đâm nghiện từ lúc nào không hay.
Chàng mong ngày ngắn lại đêm dài ra để chàng được mơ về nàng nhiều hơn.
84...89: Hôm qua mơ ngủ cùng em
Hai giờ thức dậy em đi mất rồi
Vầng trăng thao thức bên trời
Biết tìm đâu có một người tri âm.
84...89: Buồn quá .Anh nhớ em nhiều.
Trời nóng quá anh dậy quạt mát cho em ngủ ngon.Ngủ ngon đi nhé.
84...76: Cảm ơn người đã cùng em
Sẻ chia giấc mộng gối mềm tương tư
Người ở xa lắc xa lư
Gởi lời tâm sự tâm tư cháy lòng
Một mình em với căn phòng
Lẻ loi ,cằn cỗi cỏi lòng tơ vương
Nghe lời nhắn nhủ mà thương
Biết làm sao được mỗi phương một người?
84...89: Ngủ ngon đi nhé người ơi
Quạt nan anh quạt mát trời riêng em
Giọt tình anh uống say mềm
Nhớ em hương vị êm đềm giấc xuân.
...
Tình cảm của chàng dành cho nàng ngày càng sâu nặng.
Sau một ngày vùi đầu với công việc,tối đến nơi đồn vắng heo hút chàng lại nghĩ về nàng với nỗi nhớ khắc khoải.Chàng biết dẫu chỉ là ảo tưởng nhưng đó chính là nguồn động viên tinh thần đối với chàng .Chàng cảm thấy hạnh phúc khi được nàng trò chuyện và cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà .Thấy cuộc sống đáng yêu hơn.Cứ như thể nàng đã đem đến cho nàng nhựa sống vậy.
Có hôm trong giấc mơ chàng thấy :Chàng cùng nàng đang đùa vui trên cung trăng...,có khi lại thấy cùng bị đày xuống địa ngục...Chàng giật mình thức giấc mồ hôi ướt đầm đìa.
Chàng trông mau đến dịp phép để về thăm gia đình và thăm nàng cho thoả nỗi nhớ mong.
Thế rồi ngày đó cũng cận kề .Chàng hồi hộp lắm.Thấp thỏm đợi chờ từng ngày, từng giờ tưởng như thời gian trôi chậm lại.
Một buổi chiều đẹp trời .Hoàng hôn tím .Đâu đây tiếng trẻ thơ nô đùa hòa với tiếng ve ngân râm ran.Gío thổi nhẹ mát dịu.Lòng người cũng miên man cảm xúc khó tả.Và kia đôi chim trắng bay liệng trên bầu trời đang tìm về tổ ấm.
Chàng và nàng cùng rảo bước bên nhau chuỵện trò ríu rít như thể mấy cô cậu sinh viên đang yêu.Rồi họ vào nhà hàng ăn tối và ngụ tại một khách sạn sang trọng.
Bao nhiêu ngày nhớ thương trông ngóng giờ họ được thoả ước nguyện còn gì vui ,hạnh phúc bằng.
Họ say tay trong tay,vai kề vai với những nụ hôn nồng nàn.Tưởng như đất trời nhỏ bé .Ngào ngạt hương yêu.Cơn khát như ập đến .Họ quấn lấy nhau.Những tưởng họ sẽ tan trong nhau.Nào ngờ nàng chợt giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.Nàng thì thào:
-Đừng anh.Em thương anh .Nhưng em không thể .Anh đã có vợ ,có con rồi. Em không muốn có tội với chị ấy.
Chàng sực tỉnh .Vô cùng ngạc nhiên.Trấn tỉnh nàng:
-Anh yêu em mà.
Chàng siết nàng mạnh hơn.
Nàng run rẩy,ấp úng:
-Nếu anh ...Em sẽ...
Chàng hốt hoảng ,thoảng thốt:
-Anh van em. Em đừng làm thế.
Nhìn đôi mắt u buồn như van xin của nàng, chàng chùn bước trước ý nghĩ chinh phục ,và chiếm đoạt thể xác nàng chợt tiêu tan.
Thế rồi họ ôm, nhau trút bầu tâm sự thâu đêm và ngủ quên lúc nào chẳng hay như hai người cùng giới .
Gần sáng chàng chợt tỉnh giấc nhìn nàng ngủ mà thấy thương .Chàng âu yếm vuốt ve mái tóc và hôn nhẹ lên trán nàng vừa hát khẽ như ru nàng ngủ ngon hơn.
Ò Ó O ....chợt chuông đồng hồ kêu .
Chàng giật mình tỉnh giấc.Nhìn quanh không thấy nàng đâu .Chàng ngạc nhiên thấy mình không phải ở khách sạn mà là căn phòng quen thuộc của đơn vị.Bấy giờ chàng mới vỡ lẻ hoá ra chỉ là giấc mơ.-một giấc mơ huyền ảo mà trong trẻo.
Chàng lại nhớ nàng hơn .Không biết giờ này nàng đã dậy chưa?Nàng có nhớ đến mình không nhỉ?Chắc có.Rất có thể nàng sẽ nhớ mãi chuyến quá giang trong đời .
-Cuộc gặp mặt sắp tới sẽ như thế nào?Có như giấc mơ đó không ?
Chàng tưởng tượng đến cuộc gặp mặt sắp tới khẻ mỉm cười và tự hỏi .
Bình minh sáng rực-một ngày mới bắt đầu.
|
Chẳng ngại kẻm gai chấp máy bay
Vùi chông ,xông trận ,nắn cung tên
Sục sôi hào khí vững tin tiến
Mũ vải hiên ngang thách đạn đồng.
Khe Sanh 68 dậy chiến công
Chiến tranh tàn khốc đến vô cùng
Máu rơi ,thịt nát hằn nhân chứng
Đau đớn dịu phai rừng lại xanh.

NGHỊCH LÍ
Biết không thể lấp biển đông
Dã tràng vẫn miệt mài xe cát
Sóng muôn đời dào dạt
Khát bờ vẫn lặng thinh.
Chẳng phải sóng không biết tỏ tình
Mà bởi bờ con tim cửa đóng
Biển khôn nguôi lớn sóng
Dã tràng bóng nhỏ bờ ôm.
THUẬN LÍ
Nếu lỡ tay đánh vỡ chiếc gương
Có thể soi dẫu còn một nửa
Vỡ niềm tin cuộc tình dang dỡ
Gắn một đời chẳng thể như xưa!

NGẪU HỨNG MƯA
Mưa dội vào quá khứ
Ngập con đường đã qua
Mưa vỡ rạn cánh hoa
Hương lùa bay theo gió.
Mưa sao tràn lối nhỏ
Kỉ niệm ngày hẹn hò
Mưa thì thầm to nhỏ
Lời yêu vẳng bên tai.
Mưa xói mòn hiện tại
Vô tình khuyết ước mơ
Mưa ray rứt vần thơ
Tơ lòng vương nơi ấy.
Mưa não nề đến vậy
Đường khuya ướt mình em
Thao thức đôi môi mềm
Đợi nụ hôn ngọt lịm.
Mưa cung đàn lỗi nhịp
Phím buồn lỡ điệu ngân
Mưa xối xả trắng ngần
Khúc nhạc tình âm vọng.
(Thời khắc ghi dấu 5.555 lượt bạn đọc -22h15/16/4/2009)
EM
Em thôn nữ bản làng
Như hoa chuối rừng xanh
Dịu hương mà rực cháy
Không đẹp nhưng chân thành.
Như giọt sương long lanh
Hôn nhẹ trên cành mềm
Dẫu là miền đất lạ
Lâu dần nên mến quen.
Như ánh trăng êm đềm
Neo bên trời giá lạnh
Từng đêm khuya thanh vắng
Khuyết dần phía không anh.
Như thân cò mỏng manh
Mẫn mò trong mưa nắng
Thương con cò chấp nhận
Dẫu người có sáo măng.
Vui chung với đại ngàn
Sắt son cùng Trường Sơn
Thao thức nẻo tình đời
Tươi hiền lại giản đơn.
SINH NHẬT CÓ ANH
Anh có biết chăng anh
Mai sinh nhật em rồi
Lòng em sao bối rối
Nhịp tim chợt bồi hồi.
Đôi má như mắc cỡ
Câu thơ cứ e dè
Em nói nhỏ anh nghe
Mình yêu nhau rồi đấy.
Từng phút lại từng giây
Thời gian trôi nhanh thật
Ngày mai em sinh nhật
Anh có tặng thơ không?
Em sẽ là bông hồng
Ngát thơm trời yêu dấu
Anh ngọn nến nguyện cầu
Cho tình ngọt ngào hơn.
Em muốn một tâm hồn
Kết vần thơ đơn côi
Hôn đôi môi hờn dỗi
Với bao niềm khát khao.
Mời nghe nhạc:

XÚC CẢM
Thương sao bao bé tật nguyền
Chân em ai dấu, mắt huyền nơi đâu?
Mồ côi mẹ chút tuổi đầu
Lang thang hè phố mưa ngâu một mình
Muốn nói mà phải lặng thinh
Muốn cười mà chẳng nên hình nét môi
Mẹ ru câu hát à ơi
Chẳng nghe chỉ thấy vành nôi dỗ dành
Trời đông vạt áo mong manh
Một mình em với năm canh bệnh tình
Đôi khi có kẻ coi khinh
Lắm khi đau đớn thần kinh trở trời
Dẫu sao cũng một kiếp người
Ước mong sao được sống đời học sinh
Chạm vào thế giới văn minh
Được ôm hơi ấm thanh bình quê hương.
Được nhìn ánh sáng bốn phương
Được xem chú Cuội, chị Hằng, cây đa
Được đong vị ngọt phù sa
Được hoà mình với chim ca ngàn lời
Thương sao thương quá em ơi
Lệ rơi chị khóc cho vơi nỗi lòng.
3/4/2009
CHIỀU THÀNH CỔ
Chiều nghiêng cúi mình bên thành cổ
Mây thoáng buồn khiến hạt lệ tuôn
Cỏ mơn man sao mà xanh thế?
Gío dịu dàng lay nhẹ hoàng hôn.
Một nấm mồ chung bao trái tim
Ngôi nhà ghi dấu sử oai hùng
81 ngày đêm quân không ngủ
Cho một ngày toàn thắng vẻ vang.
Mùa xuân sang hoa lại nở vàng
Vươn cành cây khẻ nẩy lộc non
Thạch Hãn đò xuôi,còn bến đợi
Một lòng Quảng Trị vẫn sắt son.
| « | April 2009 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

(agn.moon@yahoo.com.vn)
Đ/C:Trường tiểu học Hải Dương-Hải Lăng-QT
"Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa."
Quan điểm:
"Gốc của thơ là tình cảm.Lá của thơ là ngôn ngữ.
Hoa của thơ là thanh âm. Quả của thơ là tư tưởng”