Do you know I love you and miss you so much?
Night after night,I can not sleep so well...
CỔ TÍCH THÁNG BẢY
Ngày mai tháng bảy đến rồi
Ngưu Lang -Chức Nữ lên ngôi cỏi trời
Mưa ngâu ướt lối sóng đôi
Ô cầu chắp nối duyên tôi-duyên người.
Chân trời tiếng quạ líu lơi
Tiển đôi tình tới vườn yêu địa đàng
Tay trong tay chàng với nàng
Kề vai ta lại muộn màng hương yêu.
Đam mê nghệ thuật,văn chương. Âu là cái nợ trời sinh.Cảm thông đâu phải lẻ thường. Đôi khi một bóng một hình lặng thinh.Người nghĩ lãng mạn viễn vông.Buồn tuôn lên blog.Cứ như là nàng ngốc.Đứng trước đời bâng khuâng.
NGHỊCH ĐAM MÊ
Hè về "mất dạy" bày thơ bơi
Ngẫu hứng thơ Đường xướng hoạ chơi
Châm chọc người chê "đường phổi"đối
Thôi thì lấy cọ vẽ tôi thôi!
-Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa.
Thả hồn khúc nhạc đong đưa
Lòng chao cứ ngỡ ngày xưa quay về
Buồn sao một kiếp đam mê
Làm sao tránh khỏi khen chê của đời!
HUYỀN THOẠI
(Thương tặng một người)
Ta gặp nhau trên cao nguyên
Một ngày nắng,một ngày mưa
Ta gặp nhau trong khát khao
Một đêm nồng,một giấc trưa.
Ta gặp nhau trong miên man
Một nửa khuyết-một nửa hao
Ta gặp nhau trong sương loang
Một hôm nay-một ngày nao.
Ta gặp nhau tự kiếp nào
Dẫu mai đây xa ngàn trùng
Ta gặp nhau tựa sóng trào
Thoả mộng ước,tròn nhớ nhung.SÓNG VÀ EM
Con sóng nhớ biển xanh
Đôi mắt buồn sâu thẳm
Anh ơi! em nhớ anh
Đôi môi mọng hằn thâm.
Con sóng nhớ biển xanh
Nụ hôn chờ lỗi hẹn
Còn em nhớ đến anh
Làn da nắm mùi quen.
Con sóng nhớ biển xanh
Sóng muốn thành sóng cả
Riêng em nhớ đến anh
Trái tim sầu hoá đá.

ANH VÀ TÔI
Ngày của tôi từ lời chào buổi sáng
Của người xa mà gần quá đi thôi
Anh hiển diện như cổ tích trong tôi
Ôm giấc ngủ bằng lời chào buổi tối.
Hai khoảng trời chung chiêng anh và tôi
Bên nóng nực và bên kia mát lạnh
Gởi đến anh với con tim sóng sánh
Xin tri âm nơi giấc mộng ngọt lành.
Chuyện tình ta đẹp như một bức tranh
Không hoen ố bởi tô màu quá đậm
Không ào ạt âm vang to như sấm
Mà âm thầm cháy mãi ở trong nhau!
Hôm trước tình cờ lang thang ,Moon chợt thấy một số cây (lớn có,nhỏ có)không hiểu sao lại chết đứng trong khi đó những cây khác thì lại vẫn tốt tươi và từ đó cứ thắc mắc hoài rằng :Vì sao chúng lại chết?(trong khi môi trường và hoàn cảnh sống giống nhau thậm chí chúng đã từng đơm hoa kết trái chứ không chỉ những cây con mới lớn lên).Mọi người trả lời giúp Moon nhé!Thế rồi Moon chợt nghĩ ra ý thơ này xin được chia sẻ.
QUAN SÁT
Rảnh rỗi
dạo loanh quanh
Cảnh quan
buồn rười rượi
Xót lòng
rừng tốt tươi
Lác đác đôi cây rụi.
Lần tìm
từng cây,bụi
Dụi mắt
ngỡ quáng gà
Ừ,
đúng thế thật mà
Chợt nghe lòng nặng trĩu .
Câu hỏi cứ như víu:
-Tìm nhân chứng đâu đây
Sao chết đứng chúng mày
Còn bọn kia nhởn nhơ?
-Có lẻ chúng mày ngơ?
Hay là tại hèn hạ?
Vẫn trơ trơ như đá
Bọn chúng không trả lời.
Có phải giữa cuộc đời
Có kẻ thắng,người thua?
Cũng như trong năm tháng
Có ngày nắng,ngày mưa.
Rừng trở thành rừng thưa
Cây lớn như cây con
Không kể già hay non
Lá vàng rồi rụng trụi.
Còn tấm thân đen lụi
Trơ trơ giữa nắng hè
Tội nghiệp cho lũ ve
Không còn nơi trú ẩn.
Đó là một sự thật
Mà vô lí quá thôi!
SÓNG NGẦM
Con sóng ngầm âm ỉ
Giận dỗi chẳng nói ra
Nổi gần rồi lặn xa
Không chịu ra biển cả.
Sóng buồn âu chuyện lạ
Suốt ngày chẳng vào bờ
Mặt mũi cứ bơ phờ
Vỗ trắng đêm không nghỉ.
Sóng hiền khô thế nhỉ
Sao giờ tựa bão giông?
Điều gì sóng ngóng trông?
Mỏi mòn theo năm tháng.
Sóng ơi hãy quên lãng
Mà vui vỗ bên bờ
Biển ngoảnh mặt làm ngơ
Cũng đừng nên trăn trở.
Tình yêu là duyên nợ
Không gặp gỡ thì thôi
Đừng có níu,cố lôi
Đợi chờ trong chao đảo.
Tim sóng như chứa bão
Muốn trút trận cuồng phong
Sóng thần nổi trong lòng
Mà dặt dìu lệ rơi.
AI THẾ NHỈ?
Bây chừ em tuổi con dê
Yêu thơ,thích hoạ cũng mê hát hò
Tình thì không thước nào đo
Người thời lại ốm so so.Ngó thường.
Không thơm cũng thoảng môi hường
Non sắc cũng đủ chàng thương nhớ rồi
Người chỉ tầm thước mà thôi
Lòng e dàn trãi đến đôi địa cầu.
Không chuyên"mắt liếc dao câu"
Rụt rè câu nói nhưng giàu thương yêu
Tiền,tài tuy thiếu.Duyên nhiều
Liêu xiêu bến nước những chiều mộng mơ.
-Dây Phone là gì mẹ?
-Nó là cái tai nghe
-Để làm chi rứa hè?
-Để nghe và chuyện trò.
-Sao thấy mẹ buồn xo?
Cái phone nằm vô xó
Mẹ và cái bác đó
Giận nhau như trẻ con.
-Người ta nói với con
Nếu ai còn dỗi hờn
Nếu ai mà cô đơn
Là còn thương đó mẹ!
MẸ VÀ BÉ
(Bài thơ- nhạc tặng con)
1.
Đôi mắt tròn xoe
bé nhìn cuộc đời
Bằng bao dấu hỏi
sao mà ngây thơ?
Bao điều muốn nói
mẹ gởi vào thơ
Bao điều trăn trở
mẹ ủ trong lòng.
ĐK:
Con có biết không ?
con có biết không?
Biển trời mênh mông
là tình mẹ đó
Con có biết không ?
con có biết không?
Mẹ là ngọn gió
ru con một đời.
2.
Đôi mắt mở to
bé nhìn mẹ hiền
Dù bao vất vả
mẹ là cô tiên
Bao điều bở ngỡ
của lòng trẻ thơ
bao điều ghi nhớ
bé ôm vào lòng.
ĐK:
Mẹ có hay chăng ?
mẹ có hay chăng?
Con là mặt trăng
dịu dàng toả sáng
Mẹ có hay chăng ?
mẹ có hay chăng?
Con là con sóng
bên mẹ dặt dìu.

CÁI CẦU VỒNG
-Ô kìa !cái gì thế mẹ?
Màu mè mà lại cong cong
Đỏ ,xanh ,vàng ,tím, lam, chàm
Ai tô mà tài giỏi thế?
Ôn tồn mẹ ngồi mẹ kể:
-Ờ .Nó là cái cầu vồng
Ô Thước cầu bắc qua sông
Nối tình Ngưu Lang -Chức Nữ.
Con rằng:-Ôi sao vua dữ
Cấm ngăn họ rứa mẹ ơi?
-Bởi vì vua thương con gái
Chẳng đành để nàng theo người.
Ôm con mẹ khuyên nhỏ nhẹ:
-Nếu mà con mẹ không ngoan
Mẹ cũng sẽ gọi ông Hoàng
Đày con phải đi chăn ngựa!

Chỉ ai ở miền núi mới có dịp thấy những chú sóc thoăn thoắt nhảy trên cành.Sáng nào trên những cành cây cũng có một vài chú sóc với dáng vẻ nhanh nhẹn nghịch ngợm trên cây.Cu cậu nhà Moon thường kêu mẹ khi thấy chúng :Mẹ ơi sóc kìa! Và hôm nay Moon chợt nghĩ sẽ làm cho bé một chùm thơ ,một vài bài hát mà bấy lâu nuôi ý định mà chưa viết được.
CHÚ SÓC CON VÀ BÉ
Chú sóc con
màu nâu non
Mắt mở tròn,
nhanh thoăn thoắt
Chuyền cành này
sang chành khác
Bé ngơ ngác
đứng nhìn theo.
Gío như reo
lá liệng vèo
Bé muốn trèo
hái quả mọng
Mộng mang về
cho mẹ xem
Sóc đứng thèm
lòng nôn nóng
Bé hào phóng
chẳng thiết ganh.
Sóc chuyền nhanh
vồ qủa ngọt
Chim thánh thót
hót trên cành
Bé bước nhanh
lòng se lạnh
Đến bên cạnh
mẹ vỗ về.

DUYÊN KIẾP
Duyên kiếp ai đâu biết chữ ngờ
Buồn mình em gởi nhớ vào thơ
Bởi "tình chỉ đẹp khi dang dở"
Gối mộng bên đời em ngẫn ngơ.
Người có thờ ơ âu chút nợ
Vương lòng kiếp nhện cứ giăng tơ
Làm sao trở lại thời xưa cũ
Để hoá thiên đường giữa cỏi mơ.(Anh Triều hoạ)
Duyên phận người ơi khéo ngập ngờ,
Nên lòng thiên hạ mới say thơ!
Gieo vần, phổ điệu khơi lưu luyến
Dệt tứ, chuốt lời đến ngẩn ngơ!
Chẳng phải năm dài thêm tháng rộng,
Mà sao ngày tưởng nối đêm tơ!
Đừng ai gặng hỏi sao sao thế
Thanh thản, thuyền yêu lướt biển mơ!
Ngày mới làm thơ, thể luật Đường
Dù gò, dù giũa khó nên chương
Giữ vần, lạc đối, sai không ít
Ép chữ, gò văn, lỗi rất thường
Đã trót yêu rồi nên gắng gỏi
Đâu đành quên quách khỏi tơ vương
May mà có bạn cùng chia sẻ
Sai đúng lần hồi ta tựa nương
Mình xin hưởng ứng chủ đề này bằng một bài thơ cũ nhé.
LÀM THƠ ĐƯỜNG
Làm thơ Đường luật quả là phê
Một cụ vờ khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?
25.6.06
N.H.
THƠ MỜI HOẠ, Vần XÔ- CÔ- VÔ - Ô- RÔ.
LỜI NGỎ:
Đầu xuân Canh Thìn (2000) kết thúc thế kỉ XX, ở Bình Định phong trào làm thơ Đường luật khởi phát mạnh mẽ. Hàng mấy chục tập thơ, tập tuyển thơ Đường luật " tự yêu tự in" ra đời bên cạnh hàng trăm tập thơ Đường luật "lưu hành nội bộ". Có một thi đề gây sự chú ý: Người ra đề đưa ra câu ca dao: "Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không, ai dám giở mùng chui vô?!"
Viết theo hạn vận: XÔ- CÔ- VÔ - Ô- RÔ.
Lúc ấy, ĐHT tôi mới bắt đầu nghiện Đường luật đã hưởng ứng và viết bài này. Nay thấy nhiều bạn blogger yêu Đường luật, nên mạo muội chép ra. Nếu các anh chị, các bạn có hứng thì đáp hoạ cho vui. Trân trọng.
THỬ BỤNG CHÀNG
Ngọn liễu muôn trùng lớp sóng XÔ.
Chàng ra biên tái, thiếp đơn CÔ.
Lửa tàn , hương lạnh, lòng se ngại
Chăn thiếu, chiếu thừa, gió xáp VÔ
Giọt tủi bao phen đầm gối phượng
Chén mừng nào thuở chắp cầu Ô ?!!
Đai vàng, áo tía hay tình thiếp?
Sớm liệu đừng ham giếc tiếc RÔ!!!
Phận Nghèo
Nồi nhắc vừa xong bóng đã XÔ
Cơm vừa chín tới hạt vừa CÔ
Lửa non rụi hết mưa tràn đến
Phên rách tan hoang gió thổi VÔ
Trước cửa chồng thì đang đội nước
Trong nhà tay lại mới che Ô
Sông chiều lạch chạch nhìn nơm cá
Phận khổ em buồn với lũ RÔ
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.06.20098
Ai chờ đợi nắng nhạt chiều vương
Phượng đỏ màu hoa cảnh vắng trường
Hoài mộng giấc xa đời vọng nhớ
Luyến lưu hồn lạc tiếng vùi thương
Say tình nhớ thuở hoa màu tím
Lạc giấc buồn xưa áo cánh hường
Đài phật dáng xa chuông gọi gió
Mây tìm gửi hạ dấu tàn sương
Sương tàn dấu hạ gửi tìm mây
Gió gọi chuông xa dáng Phật đài
Hường cánh áo xưa buồn giấc lạc
Tím màu hoa thuở nhớ tình say
Thương vùi tiếng lạc hồn lưu luyến
Nhớ vọng đời xa giấc mộng hoài
Trường vắng cảnh hoa màu đỏ phượng
Vương chiều nhạt nắng đợi chờ ai
Lưu Vĩnh Hiệp
30.06.2009
................
Đợi Trăng
(nghịch thuận)
Đêm sang tiễn mộng chuốc hồn say
Lạnh khuyết mành trăng bóng đợi ngày
Thềm vắng lệ thương đời cảm oán
Cảnh hoang miền nhớ giọt sầu cay
Êm lòng thoáng khẽ đâu lời hỏi
Lặng gió miền xa ngỡ mắt lay
Thuyền khuất bóng hờ tay lỡ nhịp
Em về gửi lại giấc tình vay
Vay tình giấc lại gửi về em
Nhịp lỡ tay hờ bóng khuất thuyền
Lay mắt ngỡ xa miền gió lặng
Hỏi lời đâu khẽ thoáng lòng êm
Cay sầu giọt nhớ miền hoang cảnh
Oán cảm đời thương lệ vắng thềm
Ngày đợi bóng trăng mành khuyết lặng
Say hồn chuốc mộng tiễn sang đêm
đông hoà Nguyễn Chí Hiệp
30.06.2009
GHEN
Ghen cháy mòn huyết quản
Ghen nhen nhóm nhỏ nhen
Ghen như một loại men
Đốt tình yêu mòn mỏi.
Ghen là một dấu hỏi
Chẳng đáp án nào yên
Ghen là phút đầu tiên
Cuộc tình nguy cơ vỡ.
Ghen ngỡ như duyên nợ
Cứ quấn lấy người ta
Đã bảo là thôi mà
Sao lại đeo bám mãi.
Ghen nảy mầm tồn tại
Đất cằn càng tốt tươi
Làm sao lấy nụ cười
Đẩy hờn ghen lùi bước?

Đừng
Đừng làm em dao động nhé anh
Trái tim yêu ngủ quên mộng mị
Cõi lòng muốn tìm nơi ngơi nghỉ
Khi cuộc tình vắt kiệt tâm can.
Đừng làm em chao đảo nghe anh
Khi sóng tình đảo điên nghiêng ngã
Chờ đợi trong nhớ thương rệu rã
Để bây giờ dạ chợt đóng băng.
KHÔNG ANH
Không anh gió cũng dỗi hờn
Nhìn đâu cũng thấy một vườn tương tư
Không anh trời đất lắc lư
Cứ như vũ trụ đang chìm câu kinh.
Không anh căn phòng lặng thinh
Trời cũng cáu tính giật mình giăng mây
Bởi yêu làm dạ rứt ray
Vì say mới gặp một ngày bảo giông.
Bây chừ em hết ngó trông
Không mong.Không ngóng.Không hòng duyên tơ
Tối ngày mê mẫn làm thơ
Cứ coi như nợ giấc mơ thiên đàng.
Không anh khuyết cả trăng rằm
Đến con chim vẹt ngậm tăm chẳng rằng
Mặt trời ủ rũ ngủ đông
Ngôi sao le lói tầng không lu mờ
Không anh lỗi hẹn vần thơ
Câu từ như nhện giăng tơ thẩn thờ
Không anh mây chợt lững lờ
Mưa như chàng ngốc ngu ngơ trước đời.
Trái ngang ,gian dối người ơi
Thuyền duyên lỡ chuyến đò xuôi mất rồi
Đành gạt nước mắt mà thôi
Chòng chành con sóng lướt trôi kiếp người.
Không anh dùng dằng cuộc chơi
Vui chẳng vui được đến cười méo môi
Không anh chỉ mình em thôi
Tội cho một kiếp mồ côi tình sầu.

CHUYỆN TÌNH CỎ VÀ MƯA
Cỏ khô vì nắng hạn
Chợt mướt nhờ cơn mưa
Ôi cơn mưa trái mùa
Có phải duyên trời xe?
Cỏ dịu hiền khe khẻ
Mưa ướt mãi em nghe
Mặc khản đặc tiếng ve
Đêm hè ngây ngất nhựa.
Cỏ chờ mưa nung lửa
Bởi nỗi nhớ như thiêu
Mỗi chiều bến cô liêu
Lòng cỏ nghe giông tố.
Chuyện tình yêu kim cổ
Không ai nỡ chối từ
Chẳng ai sống nghìn thu
Để ru lòng yên ngủ.
Dẫu yêu là nhận đủ
Ngọt ngào và đắng cay
Cỏ vẫn cứ đắm say
Mỗi lần mưa chợt tới.
Thiên đường xa tầm với
Cỏ ở lại trần gian
Mưa hãy mãi nồng nàn
Hạnh phúc lên chơi vơi.LỮ HÀNH
Như lữ hành lạc trên sa mạc
Thân rã rời,bỏng rát bàn chân
Mà trông có mạch nước ngầm
Xua đi cái khát,bớt phần cơn đau.
Ngỡ nắng khô mắt náu lệ sầu
Lỗi nhịp đời môi dấu nụ hôn
Trở trăn nỗi nhớ ngập hồn
Tình đâu chẳng thấy -một cồn tương tư!
MỘT THỜI ĐÃ QUA
Một thời tôi đã yêu người ta
Để đến bây giờ chợt nhận ra
Người ta với tôi là xa lạ
Cách một con sông thiếu chuyến phà.
Lỡ rồi đâu nữa chuyến đò ngang
Chẳng có hương yêu chỉ phủ phàng
Còn đâu mộng ước mà mong ngóng
Ở lại trong tôi nỗi bẽ bàng.
Nhân ngày nhà báo Việt Nam,
Moon xin gởi đến quý anh chị làm báo những lời chúc tốt đẹp nhất!
Xin gởi entry này đến anh Lê Bá Dương như là một món quà.
CÓ MỘT CỰU CHIẾN BINH NHƯ THẾ
(Kính tặng anh Lê Bá Dương)
Tôi gặp anh
người anh hùng
trở về từ cõi chết
bằng thịt,bằng xương
bằng nụ cười thân thiện
dễ gần quá đi thôi
Anh trong tôi
oai phong lẫm liệt
nhưng hôm nay tôi biết
anh hiền khô
Đôi mắt ngây ngô
tôi vẽ chân dung anh bằng thơ
mượn câu chữ nói lên lòng ngưỡng mộ
Ghép vần điệu nói lên điều kì diệu
rằng anh đã trở về
nơi ghi dấu ngày xưa.
Mặc nắng mưa
cuộc đời sấp ngửa
anh vẫn tiến
hiến tình cho đồng đội
Trong anh
vẫn cháy nồng
những vần thơ đắm say
Có một cựu chiến binh
như thế giữa đời này
Và ngày ngày
nhựa sống vẫn trào dâng!

VỚI HƯỚNG HOÁ
Về phố thị giữa phồn hoa rực rỡ
Lòng bâng quơ gởi Hướng Hoá quê mình
Bỗng ngập tràn nhựa sống bình minh
Khi đặt chân lên miền đất lửa.
Nơi trái tim đã một lần gõ cửa
Và đôi lần rỉ máu vì yêu
Nơi gío chiều nỗi nhớ liêu xiêu
Mỗi hoàng hôn vọng về quê mẹ.
Em qua đây một thời son trẻ
Mươì hạ về lỗi hẹn trăng sao
Men tình thơ cháy bỏng khát khao
Neo bên núi,dặt dìu suối hát.
Hương cà phê toả thơm ngào ngạt
Gùi ngọt ngào lúa ngát mùa vui
Mai chia tay chất chứa ngậm ngùi
Nơi ghi dấu in hình kỷ niệm.
Hướng Hoá ôm núi rừng trùng điệp
Tiếp chặng đường lịch sử đã trao
Hướng Hóa mình tự hào biết bao
Mai đơm hoa từ hôm nay vất vả.
Với Hướng Hoá không bao giờ xa lạ
Nơi trái tim từng nghiêng ngã vì ai!
CHỈ LÀ GIẤC MƠ QUA cogiaomn | 21 Jun, 2009, 20:44 | Thơ Trương Thị Hằng Nga | (50 Reads)
CHỈ LÀ GIẤC MƠ QUA
Tỉnh lại đi em ơi
Chỉ là cơn mộng mị
Đừng vương vấn mà chi
Tình mình không chung lối.
Em ơi đã hết rồi
Chỉ ảo vọng mà thôi
Ngoài trời mưa tả tơi
Cỏi lòng như muối xát.
Tình em nghe tan nát
Khô rát làn môi đau
Trái tim nhàu rỉ máu
Lệ lay lắt đôi hàng.
Thế là tình dở dang
Vầng trăng tròn lại khuyết
Rã rời vầng nhật,nguyệt
Chôn chặt một cuộc tình .
Giữa bốn bề lặng thinh
Em muốn hét thật to
Muốn gào sao thật rõ
Rứt bỏ bao đớn đau.
Nếu như có kiếp sau
Tình yêu mình trường thọ
Anh ơi anh có tỏ
Cho lòng em hỡi người?Tôi khùng yêu trúng người điên
Phải chi duyên kiếp nợ nần gì nhau?
Đúng- sai, phải- trái mù màu
Mắt buồn ứa lệ,nhói đau tim sầu.
Vui-buồn,yêu-ghét đậm sâu
Vì đâu thương nhớ đêm thâu dỗi hờn?
Nụ hôn đau đáu hoàng hôn
Miệng cười méo mó mồ chôn lỡ làng.
Đến vần thơ cũng dỡ dang
Đếm dòng trăn trở ngỡ ngàng bấy nhiêu
Chiều nay cơn gió liêu xiêu
Len vào kỉ niệm men yêu chảy tràn!
VĨNH BIỆT MỘT LỜI NGUYỀN
Ta sẽ tự đào mồ
Chôn cuộc tình hôm qua
Phủ lên một rừng hoa
Để hương thơm vạn kiếp.
Ta sẽ không hối tiếc
Khi giết một lời nguyền
Hởi giấc mơ hảo huyền
Đã làm luỵ con tim!
HH 1h50 /18/6





Thưa quý bạn blog,
ngôi nha của Moon đã vinh hạnh đón 10.000 lượt bạn đọc sau 6 tháng rưỡi tham gia.Trân trọng và chân thành cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho Moon.Thân ái.
Tôi có những người bạn
Tự không biết từ đâu
Bỡ ngỡ khi gặp mặt
Ngỡ quen biết từ lâu.
Tôi có những người bạn
Từ trong mạng bước ra
Phong độ và hào hoa
Chẳng thấy gì là ảo.
Tôi có những người bạn
Quen nhau thật tình cờ
Mà tình lại nên thơ
Xa nhau thì thấy nhớ .
Chẳng biết đâu duyên cớ
Chẳng hay gì nguồn cơn
Tình bạn ngày một lớn
Mặc tóc hai sắc màu.
Hai thế hệ khác nhau
Thế mà như là bạn
Tình cảm là vô hạn
Hiểu nhau là nên thôi.
THỨC GIẤC
Nửa đêm chợt thức niềm yêu
Trái tim không ngủ giục lòng đi hoang
Tình vay ngọn gió quạt chàng
Mượn ve khoan nhặt cất ngàn lời ru.
QUỲNH-GIAO
Em hoa Quỳnh -anh cành Giao
Tình anh ứa nhựa-hương trào tim em
Tự tình dưới ánh trăng đêm
Êm đềm gối mộng ngọt mềm hương yêu.
DUYÊN MÌNH
Trăng thì lúc khuyết,lúc non
Tình em mong trọn mọng tròn mười lăm
Duyên mình hạnh phúc trăm năm
Nhờ cau thêm thắm ,trầu têm thêm nồng.
CƠN LỐC TÌNH EM
Tình em như cơn lốc
Ào vào đảo lòng anh
Thổi thật mạnh,thật nhanh
Chòng chành tim nghiêng ngã.
Chao đến khi mệt lã
Ngã vào vòng ngực anh
Ủ giấc mộng ngọt lành
Tình ngân tận trời xanh.
| « | June 2009 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

(agn.moon@yahoo.com.vn)
Đ/C:Trường tiểu học Hải Dương-Hải Lăng-QT
"Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa."
Quan điểm:
"Gốc của thơ là tình cảm.Lá của thơ là ngôn ngữ.
Hoa của thơ là thanh âm. Quả của thơ là tư tưởng”