Do you know I love you and miss you so much?
Night after night,I can not sleep so well...

Tôi muốn khóc,muốn gào,muốn thét
Lấy cực hình đày doạ xác mộng du
Miệng đời điêu ngoa nên phải đánh đu
Dù vẫn biết sức cùng lực kiệt.
Hỡi người ơi hỡi ai có biết
Giết trong tôi mầm sống một con người
Lệ tả tơi mà miệng lại nhoẻn cười
Dành giả dối giữa cuộc đời rất thực.
Muốn mượn thơ để quên khổ cực
Dẫu ghép vần nhưng đặng được sẽ chia
Con chữ hiền lành víu gió đong đưa
Mà oằn cong với tứ trào đau đớn.
Cuộc đời ngoài kia sao rộng lớn
Để mình tôi bé nhỏ rướn bơi hoài
Hãy cứu rỗi con tim đã mệt nhoài
Chớ vô tình dìm liệt lối tôi đi!
(Đây tâm trạng trước cái nhìn thành kiến một số người về việc M lên mạng chứ không nói đến TY.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VỤNG VỀ
Bài toán lòng mình em không giải nỗi
Phép tính cuộc đời em tính sao đây?
Như chim trời như gió với mây
Sao chiều nay em nhớ anh đến thế?
Mưa giăng mắc mắt buồn ngấn lệ
Anh của người ta đâu phải của em mà
Dẫu là hoa ong không đành hút mật
Cô đơn tột cùng anh chẳng dám sẻ chia.
Anh và em bên ni và bên kia
Cách ngăn bởi dòng sông tiềm thức
Chẳng bao giờ ta có đêm nguyệt thực
Giữa dòng đời em ôm mối tình câm.

EM TRỞ VỀ VỚI CÕI THỰC ANH ƠI
(Gởi một người)

Như con sóng ngàn đêm thao thức
Vỗ bên bờ lúc dữ dội,lúc dịu êm
Em đã mong chờ đợi đến mỏi mòn
Để bây giờ chối từ tình anh đến.Bão lòng say muốn nhấn chìm bờ bến 
Men yêu đương giông tố đày con tim
Phút lãng du anh hời hợt cái nhìn
Vớt tương tư em toan nhuốm cõi mơ.
Bao yêu thương em đổ vào trời thơ
Nén tâm tư qua từng câu chữ
Trãi lòng mình tứ trào như lũ
Nao thu buồn vương lệ mây giăng?
Đời mong manh khuyết lối trăng rằm
Trút nhớ thương òăn lời li biệt
Đành phôi pha khép núi tình mãnh liệt
Em trở về với cõi thực anh ơi!

QUẢNG TRỊ TRONG TÔI
Có nơi đâu đau thương bằng quê tôi?
-72 nghĩa trang,hàng trăm nghĩa địa
Nơi Trường Sơn -kí ức thời đạn lửa
81 ngày đêm Thành Cổ máu rơi.
Có nơi đâu nghĩa tình bằng quê tôi?
-Hiền Lương cách ngăn 21 năm đằng đẵng
Bên nớ bên ni ôi nghĩa tình trĩu nặng
Vịnh Mốc ngầm sự sống vẫn sinh sôi
Có nơi đâu kiên cường bằng quê tôi?
-Khe Sanh -mậu thân chấn động địa cầu
Sân bay Tà Cơn địch bàng hoàng tháo tẩu
Nhà tù Lao Bảo nẫu gồng xích,đùi cui.
Có nơi đâu khô cằn bằng quê tui?
-Chang chang nắng đôi bàn chân bỏng rát
Đá trơ trơ ,lá gió Lào đánh nát
Đồng mạ non chẳng chịu nỗi rụi dần.
Có nơi đâu bằng quê tôi tảo tần?
-Chẳng quản nắng mưa lưng trần sớm tối
Sỏi đá hoá cơm ,nhọc nhằn nên hội
Để hôm nay Quảng Trị xứng anh hùng.
Có nơi đâu trong máu lửa tương phùng?
-Nôi kháng chiến dân che quân ẩn náu
Nơi Thạch Hãn nước hoà trong máu
Bao đau thương sông Hiếu vẫn êm đềm.
Mùa thu -mùa báo ân đến bên thềm
Tôi thắp thêm một nén nhang rực đỏ
Và mấy vần thơ đặng xin bày tỏ
Nỗi lòng mình đau đáu với quê hương.



|


Ru anh nồng giấc trưa
Muốn rơi hạt mưa sa
Tưới vườn yêu khô hạn.
Muốn bàn tay chai sạn
Che chở đôi vai mềm
Muốn là chiếc gối êm
Trao gởi người tri kỷ.
Chẳng muốn lời hoa mĩ
Chỉ muốn chút chân thành
Để tình mình vẫn xanh
Dẫu cuộc đời dâu bể.
Có thể và không thể
Cái sợi chỉ mong manh
Thuyền yêu mãi tròng trành
Giữa bao la sóng nước.
Nếu cho em điều ước
Em nguyện sẽ tri âm
Ươm tươi tốt hạt mầm
Vun cây đời hạnh phúc.
TỨC CẢNH
Chiều nay nước mắt hoen thu
Thương sao một kiếp phù du,lục bình
Đắng cay ngẫm phận tủi mình
Đường đời khúc khuỷu lặng thinh giọt hờn.
Lòng buồn trời cũng lệ tuôn
Tình đời méo mó cuộn tròn nỗi đau
Lời yêu sương gió phai màu
Nhìn nhau mà thấy quặn nhàu tim côi.
Tình mình có lẻ thế thôi
Người ơi lối rẽ chia phôi ta về.
]:

ĐÔI KHI
Đôi khi tưởng như trẻ nhỏ
Thòm thèm mà ngó que kem
Tình yêu nồng tựa chất men
Khát khao trào trong huyết quản.
Đôi khi ta chợt chán nản
Nghi ngờ hết thảy nhân gian
Để rồi nóng nảy ngang tàng
Giận đời nào hư nào thực.
Đôi khi trằn trọc thao thức
Đợi chờ hoen lệ bờ mi
Lắm lúc ngỡ mình vô tri
Làm người cứ như cỗ máy.
Đôi khi ngóng mong bỏng cháy
Nhựa tình vẫy gọi tương lai
Muốn dành lấy lại ban mai
Lỡ vì hoàng hôn khoả lấp.
Đôi khi yêu thương tràn ngập
Nhìn đời bằng mỗi màu hồng
Biển tình dào dạt mênh mông
Thuyền yêu dập dìu cơn sóng.
Đôi khi có đôi khi sống
Mà con tim ngỡ lãng quên!

NÓI VỚI ANH
(Gởi anh)
Mình yêu nhau là bến đỗ bình yên
Hay phong ba trùm lên hoang đảo vắng?
Nửa đường đời từng nếm bao cay đắng
Đặng trao nhau mật ngọt tình nồng say?
Gạt quá khứ mình đến với hôm nay
Tay trong tay ta xây ngày tươi sáng
Tình lên ngôi như vầng trăng sáng rạng
Xoá màn đêm phai nhạt nỗi muộn phiền.
Ta vá lành trái tim khổ triền miên
Ngỡ cỏi tiên thăng hoa niềm hạnh phúc
Cuộc đời mà biết đâu chừng vinh- nhục
Chúc một đời duyên thắm quện trầu cau.
Mình thương nhau đẩy lùi nỗi đau
Rau cháo măng có chăng vẫn ấm bụng
Vai kề vai vẹn lòng không nao núng
Hứng giọt tình ta uống trọn đời nhau.
HOÀI NIỆM
Những ngày mình còn yêu
Em mang bầu đau yếu
La,lết mòn giường chiếu
Anh cưng chiều từng li.
TƠ VÒ
Đêm qua không ngủ
Vì con dỗi hờn
"-Mẹ không thương con
Bắt con nhớ bố!".
Đủ chiêu mẹ dỗ
Con nằm vạ la
Đôi dòng lệ sa
Ôm con mẹ khóc.
Bao nhiêu khó nhọc
Mẹ chẳng than van
Nhưng mà mẹ can
-Đừng la.Hãy ngủ.
Con như búp nhú
Mơn mởn trên cành
Hứng gió đời xanh
Nhận tình mẹ thắm.
-Thuyền duyên mẹ đắm
Con hãy lôi lên
Đừng có nhấn thêm
Mẹ chìm -con khổ!
Những ngày xa mạng
Những ngày xa mạng
Nhớ anh,nhớ bạn
Lòng như nắng hạn
Thiếu vắng cơn mưa.
Nhớ những buổi trưa
Nhớ bao buổi chiều
Nhớ cả những điều
Mình thường trao gởi.
Nhớ ơi!nhớ hỡi!
Bước tới,bước lui
Đó bạn -đây tui
Giờ như cách biệt.
Anh ơi có biết
Thao thiết tình em
Bóng bạn đi kèm
Động cơn mộng mị.
Nhớ lời thủ thỉ
Nhớ những vần thơ
Gối mềm giấc mơ
Chữ tình ấp ủ!
Thư quý anh,chị, em thương nhớ!
Thật xúc động khi đọc những dòng comments của bạn mạng.Moon không cầm được nước mắt-những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đớn đau như thường lệ.Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Moon.Moon không có điều kiện lên mạng thường xuyên chỉ tranh thủ mong được sự lượng thứ và thông cảm nhé.Moon xin gởi đến mọi người đôi dòng cảm tác viết vội trên bằng cả tấm lòng.
NỖI LÒNG
"-Ba mẹ tình cảm lại đi!"
Thằng cu con phán câu chi xanh rờn
Nghẹn ngào biết nói gì hơn
Lệ trào con trẻ dỗi hờn mẹ cha.
-Lớn lên con sẽ ngộ ra
Vì sao ba mẹ chia xa đôi đường
Hãy nhìn về phía hừng dương
Ngày mai tươi sáng yêu thương nảy mầm.
Vì con mẹ sống lặng thầm
Gạt dòng nước mắt thay bằng vần thơ
Cố quên duyên kiếp hững hờ
Nguyện mang tia sáng mong chờ cho con!

XÚC CẢM
Cảm ơn trời
cho em anh gặp nhau
Dẫu tình cờ
chưa lần nào gặp gỡ
Trong cơn mơ
người ơi
em cứ ngỡ
Mình quen nhau
thân lắm
tự kiếp nào!
TỨC CẢNH
Ta ngắm trăng Đông Hà
Mà lòng nghe xót xa
Người ơi có biết là
Hằng Nga đang chờ Cuội!
Chờ cái nhìn đắm đuối
Chờ nụ hôn ngọt mềm
Chờ vòng tay êm êm
Chờ đôi vai che chở.
Chờ một ngày duyên nợ
Để trầu thắm bên cau
Chờ nhau đến kiếp sau
Vẫn một lòng em đợi!
NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN CAO NGUYÊN CỦA MOON VINH DỰ ĐÓN 12.000 LƯỢT BẠN ĐỌC SAU 7 THÁNG THAM GIA .CẢM ƠN QUÝ ANH,CHỊ,EM,BẠN -BLOGGERS ĐÃ QUAN TÂM ,ĐỘNG VIÊN VÀ CHIA SẺ.CHÚC MỌI NGƯỜI VUI,KHOẺ,HẠNH PHÚC!
Thân ái,
Hằng Nga-Moonqt
CHÀO MỌI NGƯỜI !
MOON TẠM XA MẠNG MỘT THỜI GIAN.CẢM ƠN NHỮNG TÌNH CẢM BÀ CON ĐÃ DÀNH CHO MOON.
CHÚC AN VUI!
NGHỊCH CẢNH
(Tặng anh)
Anh là gì của tôi?
- Câu hỏi khó trả lời.
Là chồng?
- Dĩ nhiên không.
Người yêu?
- Hổng dám rồi.
Đôi khi dỗi lệ rơi
Người tình thì ái ngại
Chẳng thể là anh trai
Bạn lại càng không phải.
Nỏ là hoa anh hái
Hổng phải bài anh chơi
Không ánh mắt, làn môi
Chẳng vai kề gối ấp.
Mà yêu thương tràn ngập
Lo lắng và chăm nom
Anh chế ngự trong lòng
Để nhịp tim cứ đập.
Chẳng thể gì khoả lấp
Nỗi nhớ anh chơi vơi
Không là chi anh ơi
Vẫn bên đời em đó!

Chú cò con nhớ bố
Cứ rứt lông,cánh hoài
Mẹ ngụp lặn mệt nhoài
Thấy lòng mình se lạnh.
Chú cò non ương ngạnh
Không chịu đi kiếm ăn
Cứ lầm lũi cằn nhằn
Mẹ yêu con thua bố.
Một đời mẹ đau khổ
Con có biết cho không
Ai chẳng muốn ấm nồng
Mà mùa đông cứ đến?
Mẹ sẽ là ngọn nến
Soi con sáng dặm đường
Mẹ xin gói tình thương
Ru giấc nồng con ngủ.
Cuộc đời mẹ nhận đủ
Ngọt ngào và đắng cay
Dạy con vạn điều hay
Mẹ cũng làm người bố!
TRĂNG NGÀN

Giữa Quảng Trị chang chang nắng lửa
Mang trong mình một Hướng Hoá dịu êm
Tựa vần thơ,ngỡ dải lụa mền
Nao lòng ai?níu chân bao du khách.Sao lung linh ai treo mãi sáng ngời?
Thoảng hương cà như quyện người yêu lại
Núi đa tình cứ ve vãn trăng lơi.
Trĩu nhớ thương chao cả khung trời
Trăng Hướng Hoá vẫn chờ vẫn đợi
Sóng trong lòng hằng đêm thao thức
Rạo rực mong nguyệt thực được sóng đôi!
| « | July 2009 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

(agn.moon@yahoo.com.vn)
Đ/C:Trường tiểu học Hải Dương-Hải Lăng-QT
"Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa."
Quan điểm:
"Gốc của thơ là tình cảm.Lá của thơ là ngôn ngữ.
Hoa của thơ là thanh âm. Quả của thơ là tư tưởng”