Do you know I love you and miss you so much?
Night after night,I can not sleep so well...
MỘT CHÚT
Một chút lòng em cô gái Trường Sơn
Gởi đến anh chút tình nơi biên giới
Chút gió heo may chiều đông se lạnh
Chút sương mù chứa đủ trời Khe Sanh.
Một chút nắng nhạt,cùng chút gió lào
Thêm chút hanh hao cả trời Lao Bảo
Suối hát ngân nga,gió khẻ thì thào
Núi rừng trổ hoa đỏ trời Hứơng Hóa.
Cô em xinh quá khoe sắc suối ngàn
Như tràn nhựa sống đêm đông nồng nàn
Cà phê đơm bông hương thơm ngào ngạt
Tiếng em như rót mật vào lòng anh!
Khe Sanh ,Lao Bảo-sườn đông ,sườn tây
Lơ lững áng mây -êm đềm vách núi
Hướng Hóa rong ruổi đạn bom một thời
Xe vẫn bon bon chở tình xuôi ngược!
|
Khe Sanh hôm nay. |
NGỠ NGÀNG
Em chẳng ngờ có ngày tay trong tay
Thật quá đi đến mức chợt nghi ngờ
Thoả đợi chờ mà cứ ngỡ như mơ
Em chỉ ngỡ gặp chàng trong giới ảo!
Người bên em chút chân quê hiền thảo
Gío khẻ thì thào nói hộ lời yêu
Mây cứ liêu xiêu giỡn với áng chiều
Người có hiểu nổi lòng em ngập nắng!
Em chỉ có một tình yêu trong trắng
Đã gởi trao chàng chẳng phút đắn đo
Nhốt lòng mình giờ mới thả tự do
Mà chẳng dám yêu đương trong say đắm.
Chỉ múôn ngắn chàng thoả nổi nhớ mong
Con tim như trào ra từ lòng ngực
Thẹn thùng nhìn nhau mà sóng lòng giục
Môi ngập ngừng chẳng nói nổi lời yêu!
ĐAM MÊ
Có những đam mê trái với nghề
Người ta gọi là nghề tay trái
Nếu không hãy coi như duyên nợ
Đừng nỡ lòng vứt bỏ nó đi!
Đam mê nghề lẻ dĩ nhiên rồi
Đam mê trái nghề mới điều lạ
Những đam mê cho ta tất cả
Hương vị đời- mặn ,ngọt thế thôi!
Ta cứ sống ri cũng được rồi
Ngày hai buổi ta cùng lũ trẻ
Tối về nhà mẹ con thỏ thẻ
Vẽ đời mình bằng những đam mê!
Đam mê !đam mê! gọi ta về
Với bảng đen và viên phấn trắng
Những vần thơ ta gieo ươm nắng
Hạnh phúc về -chắp cánh tương lai!
BỐN MÙA
Nhặt mùa thu qua từng câu,chữ
Khi đông về ấp ủ vần thơ
Nét bút chao nghiêng xuân vẫy gọi
Gởi vào nắng hạ ngát trời mơ.
Bốn mùa em vẫn sống với thơ
Vẫn thế.Chút hồn nhiên,thảo hiền
Dẫu qua bao thăng trầm cuộc sống
Mơ làm thi sĩ ,nghĩ về thơ.
DĨ VẢNG RỒI SAO
Đâu còn ngày xưa em yêu dấu
Mình hẹn hò mỗi buổi chiều buông.
Đâu còn vòng tay ai nồng ấm
Sưởi cho em giá lạnh đêm đông.
Đâu còn tình yêu ai cháy bỏng
Bổng chốc phai như áng mây mờ
Đâu còn ngày xưa mà trông ngóng
Chóng qua mau tựa một giấc mơ.
Bây giờ anh không là anh nữa
Chỉ còn thừa "một gã đàn ông"
Bây giờ trong chăn nồng ấm nệm
Sao em lại nếm mùi giá băng?
Bây giờ em tâm hồn khô cạn
Mà lòng thì vẫn mãi đợi mưa
Bây giờ trong em không còn lửa
Dĩ vãng rồi .Đâu nữa tình yêu?
NỔI NIỀM
Nửa đêm con khóc đòi cha
Lệ rơi lả chả mà lòng lao dao
Nghẹn ngào mẹ hỏi tại sao
Con thì không nói lại gào to thêm
Dỗ dành mẹ đổi nệm êm
Con thơ không nín êm đềm mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Con cò bay lả mây mù giăng giăng
Con bảo mẹ phải làm răng?
Duyên trời đã định vầng trăng khuyết gầy
Tại ai ra nông nổi này
Con thơ bé tí biết gì thứ tha
Nữa đêm thơ vẫn tuôn ra
Uẩn khúc cuộc đời mẹ đã vấp va
Thượng đế ở mãi trên xa
Chẳng ngó thấy mà thương cho nhà mình!
Mẹ đêm nay vẫn lặng thinh
Tình duyên không trọn mẹ đành dở dang
Trời thơ cả biển mẹ mang
Gởi vào hơi thở cho con giấc tròn!

TÌNH EM
Tình yêu ! Em muốn giữ
Theo năm tháng mong chờ
Hiền tươi như bông Lúa
Nồng nàn hương bưỏi quê.
Giữa điệp trùng sơn khê
Một hồn thơ trong trẻo
Yêu thương về muôn nẻo
Theo anh muôn dặm trường
Gặp anh trong giấc mơ
Trang thơ tình lai láng
Rơi rơi vào khoảng lặng
Ngỡ như ngàn bông hoa
Dẫu trăm nẻo cách xa
Vẩn đậm đà hương sắc
Như gió với ngàn mây
Không thể rời nhau được!
Vầng trăng một nửa
Thơ: Ngân Huyền(tặng)
Phía trời xa ấy vầng Trăng...
Dịu hiền một nét sáng trong giữa rừng
Đẹp xinh thấp thoáng nửa vầng
Người đâu dang dỡ qua sông lạnh đò
Mái chèo đơn chiếc bơ vơ
Nghe xao con sóng đêm hè à ơi...
Tìm về một thủa xa xôi
Bến mơ ai đợi mà người dở dang?
Đêm nay ngồi ngắm Trăng vàng
Đêm nay ngồi nhớ đến nàng mà thương
Trăng đời còn chút tơ vương
Trăng em khuyết mãi, đoạn trường biết mô?
TÌNH CÔ
Khi màu phượng đã nhạt trên cành
Là lúc tựu trường, mùa thu tới
Cô,trò ta chào năm học mới
Với trống trường điểm tiếng giòn tan.
Và khi tiếng ve ngớt râm ran
Lòng cô ngập tràn bao kỷ niệm
Ngày mai chờ cô bên giáo án
Gùi chử về cho bản,cho em.
Ngày xưa cô thèm làm cô giáo
Còn bây giờ em ước gì không?
Biển kiến thức mênh mông đừng ngại
Hãy nhận vào chớ để vãi vương.
Thương em dẫu một nắng hai sương
Sáng sáng cô vẫn bước đến trường
Vẫn bên nhau qua từng bài giảng
Cô xóa mù cho bản sáng hơn
Yêu thương nơi núi rừng Trường Sơn
Khoảng trời xanh cùng nhau vun đắp
Cho hạnh phúc,tương lai tỏa khắp
Dẫu làng nghèo hay bản xa xôi.
Cô vẽ bầu trời cho em tô
Đem bao nốt nhạc để em hò
Gieo thêm cái chữ dành em đó
Gởi lòng mình ,bài giảng đến em.
Đón,đưa em qua những chuyến đò
Mang cánh cò qua những lời ca
Ươm tương lai ,dạt dào biển cả
Sang sông rồi nhớ đến cô không?
NỔI LÒNG
"Gái một con trông mòn con mắt"
Vẫn dịu dàng,"thắt đáy lưng ong"
Mà trái tim buồn,cô đơn lắm
Em đắm mình vào áng văn thơ.
Ước thở than,tâm sự cùng chàng
Và mơ màng chàng cùng chia sẻ
Người ơi em đâu còn son trẻ
Vẫn thẹn thùng vẻ mấy vần thơ.
Em mơ được mãi ở bên chàng
Dưới trăng vàng cùng chàng tình tự
Ta bé nhỏ - bao la vũ trụ
Giữa đời lớn rộng chẳng lẻ loi.
Em muốn nói anh nghe cả nỗi lòng
Trong sâu thẳm em khát khao nhiều lắm
Muốn đắm trong tình yêu,chìm trong cảm xúc
Muốn hạnh phúc về xoa dịu những nỗi đau.
Muốn say trong vị ngọt tình đời
Muốn cười cho nát những dở dang
Muốn mang cả biển tình đến ngụ
Ở trái tim chàng
dẫu chẳng đủ chứa tình em!
ĐIỀU EM MUỐN NÓI
Gía như em được yêu lần nữa
Em sẽ cột chàng bằng lạt chặt tình em
Để giữ tình yêu sao mãi nguyên lành
Như ánh pha lê-đam mê đắm đuối.
Dẫu tình đầu hay dù tình cuối
Suối ngọt tình em gởi trọn cho anh
Vớt giọt trời xanh em gởi vào đôi mắt
Để ngóng anh về mỗi phút xa nhau.
Trao cho nhau ngọt ngào đắm say
Gừng cay,muối mặn tay trong tay
May tương lai,dệt qua từng sợi nhớ
Chở hạnh phúc về bằng những vần thơ.
Em mơ được ngàn lần yêu anh
Dẫu sống trăm năm em vẫn thèm chưa thỏa
Em muốn ôm cả vũ trụ tình mình
Gởi vào tim anh dẫu bốn ngăn chưa đủ.
Anh ơi anh,vạn lần em vẫn nhủ
Gía có một người để giữ vẹn tình yêu
Ta sẽ trao nhau tỷ tỷ điều
Để mãi sống cho nhau bằng tình yêu chân thật!

Ngày hôm qua với bao nhiêu kỉ niệm.Chút hạnh phúc mong manh và bao nhiêu
cay đắng.Đôi khi ta muốn quên nó đi.Chợt có lúc ta lại muốn ngoảnh lại.Dẫu buồn ,
vui hay đau đớn thì nó cũng ghi lại một thời ta đã sống đã yêu.Một thủa trăng tròn
với bao nhiêu mộng đẹp ấm ủ.Một mối tình đầu trong trắng thơ ngây.Một tâm hồn
sáng trong và nuôi bao hoài bảo.Một con tim chan chưa chử tình .Và nữa một nhiệt
huyết muốn hết mình cống hiến.Thế rồi ta đã làm được những gì.Những gì đã
được và những gì đã mất.Ta không được phép phủ nhận nó.Mà hãy giử lại trong
lòng .Nó sẽ là nền tảng là hành trang cho ta ngày hôm nay và cả ngày mai.
Đây là chùm thơ Moon đã làm trong những ngày đau đớn nhất của đời mình.
Đó là tiếng lòng thở than của một người con gái -một người đàn bà -một người
phụ nữ -một người vợ -một người mẹ.Ngày ấy Moon chưa biết gì về khái niệm thơ
chỉ làm theo cảm xúc mà thôi.Nhưng Moon không muốn sữa lại vì nó đã là kỉ vật,
là kỉ niệm.
CỎI MỘNG
Em dạy tiếng Anh mà em yêu tiếng Việt
Người ta ham tiền em lại muốn làm thơ
Em mơ có chàng hoàng tử
Thức em dậy giữa giấc ngủ chiều thu...
Tưởng tình yêu sẽ thiên thu
Em có ngờ đâu đã là kỷ niệm
Số em lận đận nên chẳng gặp chàng
Và tình em dỡ dang.
Em vẫn mơ màng một mai khi bừng tỉnh
Chàng sẽ cùng em đàng hoàng sánh bước
Giữa lâu đài cùng hoàng hậu với nhà vua
Giữa trăng, giữa sao ,giữa biết bao hoài bảo.
Em sẽ sinh cho chàng những đứa con
Đứa con gái giống em,
đứa con trai giống chàng như đúc
Và rồi tương lai hạnh phúc
Sẽ mang về cho thiên quốc yên vui...
Bỗng trời xanh nổi giận cuồng phong
Em rùng mình chợt bừng giấc tỉnh
Chỉ là mơ mà làm em ngơ ngẩn
Vẫn một mình em lạc chốn cô đơn.
Em đã bảo em dạy tiếng Anh
nhưng em là người Việt
Nên em biết dẫu chỉ là mơ mộng
Vẫn đâu chỉ là chuyện cổ tích ngày xưa
Em gục đầu vào những đớn đau.
Gía như mà có kiếp sau
Em sẽ cùng chàng thỏa lời hẹn ước
Để tương lai rạng ngời phía trước
Và quá khứ buồn lầm lũi bỏ đi.
NẾU
Nếu một mai chúng mình xa nhau
Anh chớ vội trách em mà tội
Bởi em sinh ra để làm người vợ
Chớ đâu phải làm bảo mẫu hay bà cô?
Ngày xưa em hiền như cô Tấm
Sao anh nỡ biến em thành cô Cám anh ơi?
Ngày xưa giọng anh nghe trầm ấm
Sao bây giờ như sấm bên tai?
Tại ai và tại ai làm em khổ?
Biết đỗ cho trời hay đỗ lổi cho anh?
Bởi tình yêu như sợi chỉ mong manh
Ai không nâng niu thì có ngày nó đứt.
Xin đừng trách em,vạn lần xin đừng trách!
Để trăm lần anh hãy hiểu giùm em
Nghìn ngày qua em đã sống thế nào
Để một lần em van anh đừng giận dỗi.
Nếu ngày mai chúng mình phải xa nhau
Anh chớ đau lòng vì nhau làm chi nữa
Bởi quá khứ đã nhàu đi không nguyên vẹn nữa
Thì tương lai sao vá được hỡi người?
Và nếu ngày mai chúng mình phải xa nhau
Anh hãy mở lòng làm người quân tử
Để một mai lỡ có còn gặp lại
Đừng để vết bùn nào vấy bẩn tình xưa!
Có con là lẽ sống CÓ CON LÀ LẺ SỐNG
Ba lần mẹ mang nặng
Hai lần mẹ đẻ đau
Con ơi,con có hiểu
Mẹ yêu con nhường nào?
"Chào cu cậu bé con!"
Mẹ đón con vào đời
Lời ru đầu e ấp
Mẹ ngập tràn khát khao.
Khi con mẹ chào đời
Mẹ,bao người chờ đón
Trái tim con còn đập
Mẹ hãy còn sắt son.
Đời mẹ đã có con
Dẫu hạnh phúc vuông,tròn
Mẹ vẫn còn lẻ sống
Cống hiến cho cuộc đời.
Trời cũng rủ lòng thương
Thưởng con cho đời mẹ
Cơn gió như thổi nhẹ
Khẻ ru vào giấc mơ.
Con mẹ như hồn thơ
Mẹ quên những hững hờ
Ngỡ đâu là còn mơ
Chở cô tiên xuống giúp.
Tình yêu và hạnh phúc
Ngọt ngào và đắng cay
Mẹ như uống, như say
Giọt tình con trong sáng.

VỚI CỬA TÙNG CHIỀU NAY
Chiều nay sóng nói gì?
Mà lòng em quặn đau
Cửa Tùng ơi !lệ rơi
Tiếc một thời son trẻ!
Dòng sông không lặng lẻ
Biển nổi sóng cồn cào
Bãi tắm đẹp thủa nào
Đã chìm vào dĩ vãng!
Sao vậy hỏi tại răng?
Hàng cây buồn ủ rũ
Lũ còng sóng cuốn trôi
Dạt nơi nào trú ngụ?
Bãi cát ngày xưa cũ
Rì rào rặng phi lau
Tất cả đã tan mau
Sau "bao trận cuồng phong"!
Sao nước không còn trong ?
Phải chăng vì bực dọc
Bờ cũng đau đớn khóc
Cứ khuyết dần ,khuyết mòn.
Cửa Tùng như héo hon
Hỏi ai còn muốn đến
Nếm vị mặn mà "cay"
Cho thêm khát cháy lòng?
THÌ THẦM VỚI HIỀN LƯƠNG
Chiều nay đến với Hiền Lương
Mưa chi ướt đẫm lời thương thủa nào
Diết da nỗi nhớ cồn cào
Lời trao chưa gởi bởi rào cách ngăn
Bây chừ em phải mần răng
Để cho chàng hiểu nổi lòng em đây?
Lời thương em gởi áng mây
Để cho chàng thấy mỗi lần hành quân
Lời yêu em gởi gió chiều
Mời ru chàng ngủ trưa hè bức oi
Vấn vương chẳng nói nên lời
Mà mong trọn kiếp trọn đời có nhau
Chiến tranh mang nặng nổi đau
Người đi em đợi nhuốm màu tóc xanh
Hai mươi năm trong mong manh
Em chờ người suốt năm canh mỏi mòn
Hòa bình rạng rỡ nước non
Riêng mình em vẫn lòng son đợi chàng
Lời yêu giờ đã muộn màng
Bên chàng đã có một nàng sánh đôi
Lòng buồn rạn những phai phôi
Môi em nén chặt vì ai nhạt nhòa
Dòng sông kia vẫn hiền hòa
Mà tim em bỗng khóc òa lệ cay
Chiến tranh ai biết ngày mai
Người không nhớ nữa trách ai bây giờ?


Đọc những trang nhật kí của Nguyễn Văn Thạc,Moon
cứ thích đọc những câu thơ tình nghe ngọt ngào lắm
và nữa những dòng văn nói về ý chí,về lí tưởng mới
đẹp và chững chạc làm sao.Đã ấp ủ trong lòng sẽ làm
thơ về anh nhưng suýt nữa không thành vì Moon bị
một trận ốm tưởng như " thập tử nhất sinh" chút nữa
thì đi theo anh Thạc rồi chứ .hi.hi...Cho đến gần
đây Moon mới làm được bài thơ đây.
ĐẸP MÃI TUỔI 20
ĐẸP MÃI TUỔI 20
(Cảm xúc khi đọc "Mãi mãi tuổi 20")
Anh ra đi
mang cuộc tình chớm nở
Mãi làm hành trang suốt chặng đường dài
Để nhớ thương giửa thị thành Hà Nội
Vấn vương hoài đến xứ lạnh bạch dương.
Anh ra đi
mang cả trời quê hương
Những nhớ thương trang thơ tình ấp ủ
Dẫu hành quân trong sương mù giá phủ
Vẫn cháy lòng một ngọn lửa yêu thương!
Anh ra đi
vì yêu Tổ quốc mình
Với trái tim hồng rực lủa quyết tâm
Trên ba lô trĩu nặng bao hoài bão
Khát vọng lên đường dâng trọn tuổi xuân.
Anh ra đi...
đi mãi mãi không về
Lời thề hôm nao mỏi mòn dang dỡ
Tuổi 20 vẫn nồng nàn hơi thở
Vọng mãi tên Anh -đẹp đến muôn đời!

NỖI LÒNG MÙA ĐÔNG
Đông mãi trông gì sao thế đông
Mà tim băng giá bỗng lệ trào
Mưa rơi như trút bao thương nhớ
Như đong duyên nợ xóa hanh hao!
Đông đã mơ màng ,đã khát khao
Gởi yêu thương cháy những chiều vàng
Ươm về trong gió bao mộng ảo
Chối đảo cô đơn ,tiển bẻ bàng!
Đông bỗng rộn ràng đón bước xuân
Xua tan lạnh lẽo nẻo tâm hồn
Trả bao trống vắng và đau đớn
Giữ lại trong lòng chút heo may!

Muốn
Muốn lặn sâu trong biển mặn
Nhặt mối tình đầu đánh rơi
Còn đâu hoa thì con gái
Dạt trôi tận bến bờ đâu?
Muốn chìm tận đáy sông sâu
Nhận lại trời yêu đã mất
Đâu rồi hương nồng ngây ngất
Một thời đã sống đã yêu!
Muốn bơi với đại dương chiều
Vớt thủa đẹp tươi phơi phới
Mới trao ngọt ngào âu yếm
Bỗng giờ biển cũng sầu rơi!
Con sóng ngày nao cuốn trôi
Của em một thời con gái
Nữa đời giật mình nhìn lại
Mối tình đầu chẳng phai phôi!
Ngày nao biển ,sóng sánh đôi
Mộng mơ một trời hẹn ước
Bây giờ mình em lạc bước
Nghe lòng mặn chát bờ môi!
NHỮNG CHYẾN ĐÒ EM ĐƯA
Quả thực đó là tiếng lòng của Moon -một cô giáo trẻ Trường Sơn thật đấy.
Moon đã đọc cho đồng nghiệp của mình nghe vào ngày 20/11
và mọi người rất xúc động bây giờ họ gọi đùa Moon là nhà thơ nữa đấy.
Những chuyến đò em lặng lẽ đón đưa
Giữa núi rừng Trường Sơn vẫn xuôi mái đẩy
Chở đầy ước mơ nuôi hồn thơ trẻ
Vẻ bến bờ ,ươm hạnh phúc ngày mai!
Dẫu một nắng hai sương vẫn miệt mài
Giáo an chung tay dệt mùa vàng cho bản
Chẳng ngại gió ngàn tiếng em ngân vang mãi
Xóa tan đói nghèo ,gieo con chử niềm tin.
Những chuyến đò em tôi đã sang sông
Có nhớ chăng công người xưa chèo chống
Giữa mênh mông cả biển trời kiến thức
Và sâu thẳm bạt ngàn những tình thương?
Em tôi ơi hỏi có còn vấn vương
Những kỉ niệm cô dầm sương ,dỏi bước
Để cho em hôm nay một trời mơ ước
Có thước nào đo được tấm lòng cô?
Tâm hồn sáng trong em cô đã tỏ
Với con tim chứa chan trời nhiệt huyết
Và những đêm thao thức cùng trăng khuyết
Đếm ánh sao trời gởi giáo án đến em.
Dệt những vần thơ,chở những câu ca
Mang lời ru trong êm đềm cánh võng
Rực trong tim những khát khao cháy bỏng
Muôn nổi nhọc nhằn mà vẫn cười vui.
Giữa núi rừng em là đóa hoa tươi
Đẹp nhất trong muôn thiên nhiên khoe sắc
Muốn sang sông cầu kiều xin hãy bắc
Để em tôi vững lái những chuyến đò!
xin chào các bạn trong làng Blogs !
Moon mới lên trang Co giao Moon mong nhận được hưởng ứng ,chia sẻ và sự
giúp đỡ của các bạn !
Moon-Hằng Nga là giáo viên ở Hướng Hóa-QT. Quê Moon ở Đông Hà nhưng ngày
trước đang hăng hái cống hiến Moon đã tình nguyện lên công tác ở miền núi
những mong gùi con chử về gieo cho dân bản.Và cũng đã gắn bó với Trường Sơn
1o năm rồi đấy gần bằng 1/3 tuổi đời Moon rồi đó cho nên cũng gần gũi và khá
đáng yêu.Chỉ những khi nào buồn Moon mới có tư tưởng sẽ trở về đồng bằng.
Tất nhiên là làm sao bằng phố thị được nhưng cũng không tồi.
Nói về thơ Moon đã viết như nhật kí đời mình vậy.Tuy Moon dạy tiếng Anh nên
không có chuyên môn về văn học nhưng lại rất thích làm thơ.Moon đang trên
đường mằn mò và học hỏi chẳng khác gì một anh chàng đang tán một cô gái
vậy.Hi hi.Moon đến với thơ cũng rất tình cờ có lẻ từ những ngày sóng gió nhất
của đời mình mà nảy nở ra nhũng vần thơ mộc mạc này.Moon làm theo cảm xúc
chứ thực ra về kỉ thuật Moon không rành lắm.Chủ yếu là để giảm stress là chính.
Thế nhưng cũng say lắm các bạn ạ!Nhiều khi nữa đêm khó ngủ chợt nghĩ ra câu
gì hay là Moon vùng dậy ghi liền ;có hôm đang ăn cơm cũng vậy.
Cuộc sống quả muôn màu !Từ khi Moon đến với thơ Moon quen được nhiều bạn ,
được nhiều người yêu mến hơn và như mở mang thêm kiến thức về văn học cũng
như về xã hội.
Bây giờ Moon có cơ hội giao lưu nhiều hơn chứ sống một mình giữa bạt ngàn núi
rừng lạnh lẻo ,cô đơn lắm.
Rất mong được làm quen và học hỏi,chia sẻ với mọi người!
Thân ái.
| « | March 2010 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

(agn.moon@yahoo.com.vn)
Đ/C:Trường tiểu học Hải Dương-Hải Lăng-QT
"Vẽ tôi bảy nỗi ba chìm
Mười hai bến nước biết tìm bến mô?
Vẽ rồi tôi nỏ dám tô
Lắt lay tình nhỏ không đồ chẳng phô.
Vẽ tôi bến thiếu con đò
Cánh cò lạnh lẽo chống chèo đơn côi
Vẽ tôi bằng nốt chấm dôi
Bỏ đi thì thiếu thêm vô lại thừa."
Quan điểm:
"Gốc của thơ là tình cảm.Lá của thơ là ngôn ngữ.
Hoa của thơ là thanh âm. Quả của thơ là tư tưởng”