Sếp ơi! Sếp chưa thể hiện mà thôi ấy mà. Em người vốn dĩ thật thà Thấy Sếp xa lạ quả là em lo Tủi mình em buồn xo xo Sếp mong nam đến Phòng cho đàn bà. Một mình Sếp phải vào ra Việc nặng,việc khó xông pha hàng đầu Chẳng hề than vãn một câu. Một hôm Sếp thức đêm thâu để cày Một bài lục bát thật hay Vần thơ ấp ủ một ngày tặng em. Sếp gọi đến bảo em xem Ôi! Ừ nhỉ! Và rồi em cũng lơ mơ hiểu người. Giữa vườn hoa đẹp xinh tươi Sếp là tia nắng mặt trời sáng soi. Sếp là tấm gương em noi Xưa em mang chữ lên ngàn, Nay em về với trường làng.. đông vui. Nỗi niềm riêng, chuyện buồn vui, Ấm tình đồng nghiệp, ngọt bùi đầy vơi. Con thơ làm ấm nụ cười, Bài thơ chia sẻ lòng người niềm riêng. Dù đông giá lạnh triền miên, Vẫn còn ánh nắng nơi miền.. lòng ta. Mãi còn hơi ấm mái nhà, Mãi còn, mãi mãi.. để mà yêu thương. Từng ngày em vẫn đến trường, Tuổi hoa, mắt biếc, mái trường.. chờ mong. ... Nỗi niềm cùng những nỗi lòng, Bên sông từng chuyến - con đò bình yên. "Thời gian - phương thuốc thần tiên" Sẽ làm tan chảy muộn phiền.. nhé em. 3.11.2009 (Viết tặng cô giáo Hằng Nga)
SẾP ƠI!
em đã hiểu rồi
tình Sếp đã đi kèm bài thơ.
Sếp chẳng làm ngơ
(Trường Moon có 27 GV thì 26 nữ chỉ mình Sếp là nam.)
TÂM SỰ